Chap 11: Prepare For The Monthly Test

660 57 5
                                    

Chẳng mấy chốc mà cả tháng trời đã trôi qua. Quan hệ của nó với Mabel và Dipper thì vẫn cứ làng nhàng vậy thôi, Gideon thì cạch mặt chị em họ rồi. Nó cũng chả hơi đâu mà quan tâm mấy cái chuyện bao đồng đấy chứ, phải dành hết tâm trí cho bài kiểm tra cuối tháng vào ngày mai. Chả là trường cô mang danh trường chuyên nên cuối tháng nào cũng làm một bài kiểm tra xếp hạng. Đứa nào đội sổ ba tháng liên tục thì biết điều mà 'vác hành lí ra khỏi đây nhé em~'

Nó thì chắc chắn không thể dẫn mông lớp được rồi, nó luôn hướng đến cái mục tiêu cao cả là dẫn đầu cơ, tất nhiên là từ trên đếm xuống. Cơ mà chắc cũng dễ thôi, nhờ ơn trời may rủi như nào mà hai ngôi sao của thị trấn ngồi ngay trong lớp này, thu hút vạn vật, chả có gì phiền nó học hỏi, lại càng không cản đường nó đua top. Ố hố hố!!!

Đang định về thì Mabel lại gọi với nó lại. Số là cô muốn nhờ nó ôn lại vài kiến thức cũ. Pacifica rất vui vẻ đồng ý, dù sao thì đó cũng là một cách ôn bài mà. Nó nhắn tin báo cho Gideon một tiếng, chả biết cô mọc ra lúc nào mà bắt gặp ngay lúc đó. Thế là mất hơn nửa tiếng kì kèo qua lại, đòi cho bằng được số điện thoại của thằng nhỏ. Thôi thì xin lỗi em nhớ. 'Thi gian là vàng bc' mờ, đem so với thằng em chả ra tích sự gì thì lại càng ra cái kiểu một trời một vực như nào í.

Giao dịch xong xuôi thì bắt đầu học bài, thỉnh thoảng hai đứa lại reo lên, lúc còn cười khúc khích, có khi thì gào ầm lên làm cho Dipper lim dim phía bàn dưới suýt hôn đất mẹ kính yêu. Mặt hắn đen kịt lại như... à mà thôi. Tự nhiên Mabel nhận được cuộc gọi nào đó mà cười tủm tỉm miết, mãi không chịu được nữa thì thu dọn sách vở đi về. Như sực nhớ ra điều gì, nó kéo tay cô lại:

-"Thế còn em trai cậu tính sao?"

-"Tớ gấp lắm rồi. Tùy cậu xử lý giúp tớ nhé! Yêu quá cơ~~~♡"

Nói xong cô lon ton chạy đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn thằng em một cái. Tội cho chàng trai ấy... Cô thở dài thườn thượt, quay bước về bàn cuối lớp, vỗ bộp một phát vào lưng cậu trai với giấc mơ hão huyền nào đấy. Bà ứ thèm quan tâm nhé!

-"Này, dậy đi. Mabel về rồi kìa."

-"Kệ chị ta chứ..." - Giọng hắn vẫn ngái ngủ đến phát hờn.

-"Cậu làm ơn vác xác về nhà cậu hộ tớ chứ..." - Nó giở giọng mềm mỏng mà vẫn không ăn thua.

Nó bực mình kéo tay hắn:

-"Ôi cậu ơi cậu về nhà hộ em cái đi mà~~~"

Thế là một lần nữa, Dipper nhà ta lại đập mặt vào bàn học, vỡ cả a lô. Yêu nghiệt!!! Đang định chửi vào mặt đứa nào ác ý, muốn phá hủy nhan sắc ngọc ngà của hắn thì lại bắt gặp gương mặt phụng phịu, đáng yêu của nó. Thế là tất cả lời nói tàn độc ban nãy lại được nuốt tuột vào trong bụng, ra vẻ ta đây ngồi thẳng người dậy, cau có nhìn nó. Thấy ánh mắt giết người đó, nó cúi đầu, xin lỗi khe khẽ. Trông tội quá cơ... Mủi lòng, hắn đứng lên, ngả người về phía nó. Rồi áp môi mỏng đa tình vào trán nó. Nó giật mình, ngỡ ngàng, shock kinh khủng! Mở mắt thao láo nhìn tên mặt dày cười cợt mình, tức mà không làm gì được là thế nào. Nó đứng như trời trồng, hai siết chặt cái quai balo. Mặt nó méo xệch hết cả đi, hắn vừa lợi dụng mình sao??? Càng lúc mắt mũi nó càng đỏ hoe lên, mắt thì long lanh nước trông cứ tồi tội làm sao í.

Lợi dụng lúc còn đang ngây ngốc cậu khoác vai nó ra về. Ra tới hành lang thì có vẻ nó lại nhận thức được rồi. Nó dừng lại, mắt nhìn trân trân vào hắn. Nó đưa tay giận dữ véo má hắn thật đau:

-"Cậu không có tự tôn tự trọng hay sao mà dám lợi dụng tôi như vậy? HẢ???"

-"Ơ này!!! Đấy là tôi chạm vào tóc mái cậu cơ mà, đã chạm vào trán cậu đâu! Tóc thì đâu có mang ý nghĩa gì đâu!"

Nó nguôi ngoai một tí, bỏ tay xuống nhưng mặt vẫn phừng phừng:

-"Thế tại sao cậu lại làm vậy?"

-"Tự vì thấy sư phụ của Mabel thông minh quá, muốn nuốt một ít chất xám về để dành."

-"Cậu... cậu..." - Nó ức đến nghẹn lời.

-"TÊN CHT DM XU XA KIA !!!"

Nó hét toáng lên, đuổi theo cậu thề hành hạ cho chết dở sống dở. Nhưng đời không như là mơ, luýnh qua luýnh quýnh thế nào lại bước hụt chân trên cầu thang, kết quả là ngã lộn nhào xuống cả chục bậc đá hoa. Hắn xót xa quay lại chỗ nó, trông cái mặt mếu máo đến tội. Ngồi xổm xuống, xoa xoa cổ chân cho nó. Vụng lắm cơ nhưng kể ra thì cũng ga lăng men lì đấy chứ nhở. Nó nhìn hắn mà tủm tỉm cười mãi, không biết là do viên ngọc mắt mèo đen hay do Dipper mà chân nó hết đau hẳn nhỉ? Chắc là cái bùa rồi, nói đi nói lại thì hắn cũng vụng thối vụng nát ra, làm sao mà hiệu quả vậy được.

Về đến nhà thì thấy mọi người đi hết cả rồi. Ừ, hôm nay Gideon đi giao lưu học sinh bên Canada, chắc hai tháng sau về. Đành lục lọi trong tủ lạnh ra vài thứ ăn tạm. Nằm xem TV một lúc, nó quyết định tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ sớm cho đầu óc minh mẫn, ngày mai nhất định đạt điểm cao, không chắc chớt quá.

Trong giấc ngủ ấm áp, nó lại mơ, một giấc mơ khác nhưng cũng khá giống giấc mơ đưa nó đến với cuộc hành trình tìm chiếc bùa bảo vệ. Nó mơ mình rơi, rơi mãi, xung quanh là những chiếc kệ lơ lửng, chứa đầy sách vở và những món ăn vặt ngọt lịm khiến nó thích thú. Nó còn ngỡ mình trở thành Alice cơ. Nhưng khi vừa đáp mông xuống mặt đất, nó nhận ra mình đang ở trong một hốc cây cổ thụ. Trước mắt nó là cái cảnh tượng rùng rờn, khi mà những tia lửa vẫn đang rơi lách tách xuống cánh đồng máu tanh tưởi. Mabel và Dipper cũng xuất hiện, nhưng họ không phải là nhân vật chính của giấc mơ này mà là sinh vật bất tử trong hình hài của một tam giác nửa xanh nửa vàng, thứ đang nắm trong tay những sợi dây điều khiển hai con rối Gleeful làm những việc quái gở. Nó khẽ rùng mình một cái khi con mắt độc nhất của hắn nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ co ro trong hốc cây. Hai con rối của hắn bay rất nhanh đến chỗ nó.

Giật thót tim, nó tỉnh dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nằm lục đục mãi mà không ngủ được, nó đành khoác thêm chiếc áo khoác mỏng rồi leo lên mái nhà, duỗi mình nằm ngắm những vì sao. Sao đêm nay rất sáng, phản chiếu long lanh trong ánh mắt xanh đằm thắm. Nó để cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu đưa tâm hồn mình bay bổng cùng bầu trời đêm rực rỡ.

Nó mơ màng cảm thấy mùi bạc hà thanh mát thoang thoảng nơi đầu mũi, đưa nó quay lại với giấc ngủ ngàn vàng lúc nãy còn dang dở.

------'*'*'*'------
Tặng thêm một chap mừng 2/9. Ủng hộ nha mấy bợn.

As Bright As A StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ