Chap 10: The Fall Festival

669 62 6
                                    

Nó chớp chớp mi mắt khi thấy mọi người ồ lên rõ to, đèn bật sáng lại, cô cởi trói cho Pacifica. Mọi người kéo nhau ra về còn nó vẫn đứng như trời trồng. Thực sự thì hồn đã về với xác từ lâu khi nó sực nhớ ra rằng họ có khả năng tiên tri mà, làm sao mà trượt được, nhưng nó vẫn muốn làm ra vẻ sợ sệt, biết đâu hai cô cậu Gleeful sẽ đưa nó đến chỗ Gideon.

Không nằm ngoài dự đoán, Mabel lo lắng vỗ mặt nó. Thấy nó không có phản ứng gì, cô vội dìu nó ra sau cánh gà. Nhưng nó không biết rằng cậu đang nhìn theo bóng lưng nó mà cười nhàn nhạt. Cô gái này thực sự rất thú vị! Cô ngồi trên một cái hòm dụng cụ được trang trí bắt mắt, nhìn nó đang ngồi bệt dưới đất:

-"Quan hệ của cậu với Gideon là gì?"

-"Chúng tớ là chị em họ. Có chuyện gì à?"

Cô khẽ lắc đầu, dựa lưng vào tường. Cả hai không nói với nhau câu nào cho đến khi họ nghe thấy tiếng... xả bồn cầu và một bóng hình tóc trắng bước ra:

-"Pacif..."

Chưa kịp dứt câu, nó đã chạy đến bên nhóc, bịt miệng nhóc lại. Đoạn, quay sang cười với cô:

-"Chúng tớ nói chuyện riêng một tí được không?"

Cô cũng nhẹ nhàng cười đáp lại như một lời đồng ý rồi khoan thai bước ra ngoài. Nó thở hắt một cái, rồi lườm nguýt Gideon, ai không biết chắc còn tưởng Pazi nhà ta bị lé í chứ!

-"Mày đến đây làm gì? Rõ ràng là mày không muốn đi mà?"

-"Thì em có muốn đi đâu. Tự dưng hai anh em ả ta lôi em đến đây ấy chứ!"

-"Mày đùa chị hả??? Sao mày không trốn đi?"

-"Em bị canh chừng đấy!"

-"Đầu óc có vấn đề à? Tự nhiên lại nghĩ người ta giam lỏng mình?"

Nó chẳng nói chẳng rằng, đi về phía cửa ra vào. Nó đập tay vào đâu thì chỗ đó sáng lên thứ ánh sáng xanh lơ, đồng thời phát ra tiếng kêu bồm bộp. Nó trố mặt nhìn... Cái gì thế này? Nó hoảng hốt chạy lại, đập mạnh người vào bức tường. Ngỡ ngàng, nó cũng bị tác động bởi sức mạnh này ư? Không lẽ nào, nó vẫn đang giữ viên ngọc mắt mèo đen trong túi cơ mà. Trừ khi... đây không phải thứ phép thuật của cặp ngọc lam bích!? Bỗng từ đâu, một giọng nói run run cất lên:

-"Các người... các người không được... đi đâu hết..."

Hai đứa quay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn sinh vật màu xanh, lơ lửng bay ra từ một góc khuất. Cái con hình tam giác này rất chi là... ba 'góc', nhìn nó cứ như là sắp khóc đến nơi rồi í. Nó hơi sững người, cái thứ quái dị gì thế này? Nếu nó không lầm thì đây chính là con quỷ giấc mơ, có khả năng điều khiển sức mạnh của những chiếc bùa. Mà có thể là nó nhầm thật, cái con này yếu đuối thí mồ. Nhìn nhìn nó tí thôi mà làm ầm hết cả lên. Cô chiêu cậu ấm nhà Gleeful thấy ồn ào thì vào xem, thế là con quỷ ấy bị giáo huấn đến nỗi khóc không không ra nước mắt, chỉ ngậm đắng nuốt cay vâng vâng dạ dạ, che giấu ý nghĩ: "Rõ ràng các người bt tôi dùng mi th đon bn thu đ gi h li cơ mà...?"

Bước ra lại thấy con bé con Southeast lấm lét nhìn mình thì lại bật cười. Cô cười cười rủ nó cùng đi dạo quanh thị trấn, hai tay thì ôm chặt lấy Gideon. Nó tươi cười đồng ý ngay, dù sao thì nó cũng chưa có chuyến tham quan thị trấn nào cả. Hôm nay cũng là Lễ hội Mùa Thu cơ mà.

Cô ôm nhóc béo lôi đi khắp nơi. Nó chỉ cười cười, cùng cậu sánh bước. Bầu không khí giữa hai người họ im lặng một cách gượng gạo khi Mabel kéo Gideon đi ra xa tít nơi nào. Nó đưa mắt tìm hai người họ mà đen đủi như nào lại bắt gặp khuôn mặt bất cần của cậu sáng bừng cùng ánh đèn của những quầy hàng. Ôi giồi ôi, chắc nó nghoẻo mất thôi... Không thể phủ nhận rằng cậu ta thực sự rất điển trai. Nhưng nó tạm gác lại mọi sự khi thấy một con gấu bông khổng lồ, giải thưởng của một cuộc thi ném bóng. Cậu nhướng mắt lên, nhìn nó phóng đến quầy trò chơi gần đấy lôi trong túi ra mấy xu, đưa cho ông chủ quầy. Nó ném hết ba lần mà chỉ trúng được cặp móc khóa hình tim. Đang tiếc hùi hụi thì ai đó lại ném một phát đổ cả chồng, ngang nhiên ôm con gấu trắng tinh về. Ối giời, cuộc đời này lắm đắng cay thật mà... Tiu nghỉu, đang định ra về thì lại giật mình thấy cả con gấu bông to đùng suýt đập vào mặt mình.

Nhìn cậu giai tóc nâu trước mặt, đang chìa con gấu trước mặt mình lại hơi cau cáu:

-"Cậu khoe với tôi làm gì?

-"Cho cậu đấy!"

Nó tròn hết cả mắt, hết nhìn con gấu lại nhìn cậu chàng mặt tỉnh bơ. Nó cười hì hì ôm lấy con gấu rồi đuổi theo cậu, lúc này đã đi được một đoạn rồi.Nó túm tay áo cậu, cười toe:

-"Hì, tớ xin lỗi nhé! Tớ không có ý gì đâu!"

Thấy cậu không có phản ứng gì, nó lại chột dạ. Đành lôi ra một chiếc móc khóa, đưa cho cậu:

-"Hết giận rồi nhé!"

Cậu đăm đăm nhìn cái móc khóa, chỉ cần từ chối rồi bảo là nhận tấm lòng là được rồi mà. Thế nào lại cầm lấy rồi đút túi quần, đã vậy còn cười cười, xoa rối hết cả tóc nó. Ức chết nó mà... Tự nhiên trong lòng nó thấy vui vui mới kinh chứ, đành phồng má dỗi hờn, coi như chưa nhận được tín hiệu từ con tim đi.

Tối về nhìn con gấu bông mà vui ứ chịu được. Nếu không nhờ họ cho cái vé đó thì làm sao mà được đi chơi vui như này. Ơ mà khoan, vé này họ cho, số may mắn họ chọn... Thế là cố tình ép nó lên sân khấu à??? Xót thế chứ lị... Tốt tính quá cũng là một cái tội mà. Hức hức hức...

Nhưng chẳng ai trong số họ biết rằng tất tần tật chuỗi sự việc tại lễ hội rơi vào ánh mắt căm ghét của một người con gái si tình.

As Bright As A StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ