Tủi thân, nó ngồi co ro thút thít rất lâu trong phòng vệ sinh, có lúc nó còn khóc nấc lên tức tưởi. Cả người nó rệu rạo hết cả ra, những tiếng nấc vẫn đều đặn cất lên nghẹn ngào, như thứ dư âm của nỗi buồn vẫn còn phảng phất đâu đây. Tay chân nó ngồi lâu thì tê rần rần, vừa bám tường leo lên được một chút thì bỗng từ trên cả một xô nước đá lạnh ngắt đổ lên đầu nó.
Nước thì lạnh buốt, thành ra những viên đá nhỏ rơi xuống đầu nó nặng như những cục tạ trăm cân. Nó lại loạng choạng ngã phịch xuống đất. Quần áo nó ướt sũng hết rồi, mái tóc vàng dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Đưa tay lần mò mở cửa mãi không được, không hiểu sao lại bị khóa từ bên ngoài, nó cuống cuồng đập cửa, giọng khản đặc thều thào mãi không ra hơi. Lực tay nó yếu dần theo từng cơn gió thu lùa qua khe cửa. Bình thường không sao nhưng bây giờ gió khẽ lay thôi là như hàng ngàn mũi kim găm sâu vào từng thớ thịt của nó. Sức cùng lực kiệt, nó buông thõng tay xuống mặt đất, hơi thở mỏng manh như dọa người. Nước mắt không tự chủ mà lại chảy dài. Nó còn nghe thấy hai tiếng cười lồng vào nhau, một lanh lảnh, một ồm ồm, nghe sao mà chua chát. Tiếng cười dứt cũng là lúc giọng Anh lơ lớ tự kiêu vang lên:
-"Đấy là hậu quả của mày khi la liếm phải người con trai của tao. Tao chỉ mới ra đòn cảnh cáo thôi, cứ liệu hồn đấy, mày sẽ không muốn có lần sau đâu! ĐỪNG CÓ MÀ LỚ XỚ VỚI DIPPER CỦA TAO!!!"
Ả thét lên rồi bỏ đi cùng tiếng gót giày va lộp cộp dưới đất, bỏ mặc người con gái bé nhỏ không còn chút hi vọng để níu kéo. Rèm mi khép lại, nó dần rơi vào vô thức. Nhưng đâu đấy, nó vẫn cảm nhận được hơi ấm len qua cái buốt giá, bao bọc lấy nó, mang theo hương bạc hà dễ chịu.
Nó tỉnh lại, nheo mắt thích nghi với thứ ánh sáng chói lòa. Nó gượng dậy nhưng đầu đau như búa bổ nên lại nằm vật ra giường. Mắt nó lướt xung quanh. Ù uôi, ở đây đẹp kinh lên được í. Các bạn thử tưởng tượng cái phòng của ông hoàng xa hoa nhất trong lịch sử nhân loại thì biết được cái phòng này còn hơn thế. Nó dáo dác nhìn xung quanh, cảm nhận hơi ấm từ chăn nệm cỡ lớn. Sung sướng chưa xong thì gặp phải cái bản mặt hãm tài đang lườm mình khó đăm đăm. Nó cũng sợ hãi cụp mắt xuống, nén đau đứng dậy. Cảm thấy là lạ sau rồi là bàng hoàng tiếp đó lại ái ngại:
-"Ờm, bộ quần áo này..."
-"Của Mabel, bác giúp việc thay."
Chỉ có 6 chữ vàng của hắn mà nó như trút được cả một gánh nặng. Nhỏ nhẻ nói một câu khiến ai kia đến là điên:
-"Cảm ơn cậu, tớ về trước, hôm nào sẽ gửi trả quần áo cho Mabel."
Chưa kịp rút quân đã bị kéo tay gặng hỏi:
-"Có chuyện gì xảy ra ở đó vậy?"
Nó thực sự sợ hãi, sợ Dipper, sợ Mabel, sợ Candy, sợ Grenda. Nó chẳng nói chẳng rằng, nhất mực gỡ tay hắn ra, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc ấy.
Thấy vậy hắn càng điên tiết, càng siết chặt cổ tay nó. Có trời mới biết thấy nó chạy đi hắn đã lo lắng như nào. Có trời mới biết chỉ vì sợ nó không muốn thấy mặt hắn nên hắn không dám ra mà phải nhờ Candy và Grenda ra xem hộ. Và khi thấy nó nằm bất động trên vũng nước đá với khuôn mặt trắng bệt thì nỗi sợ đó thánh thần cũng không thấu nổi. Nó không những không cảm kích lại còn giở trò sau lưng hắn. Thật không biết trời cao đất dày mà. Nhưng giận dữ cách mấy lại loáng thoáng thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê thì thực sự xót xa.
Nới lỏng tay ra một chút thì nó nhân cơ hội đào tẩu mất. Bóng hình nó nhỏ bé, chạy mãi không hết dãy hành lang dài dằng dặc. Thương nó, hắn đuổi theo thì đã thấy ra đến cổng rồi. Chuyện này là tình cờ hay có chuyện gì uẩn khúc đây?
Nó về nhà thì thở hồng hộc, khiến chú Bud và Gideon rất lo lắng. Trấn an mọi người rồi duỗi người thoải mái trên chiếc giường êm ái. Tự dưng nghĩ tới cái giường nhà Dipper, ngày nào mà cũng được ngủ trên cái giường ấy thì sướng phải biết nhỉ? Không tự chủ mà nở nụ cười ngờ nghệch. Nhận ra thái độ kì lạ của mình, nó vội vã bật dậy đi tắm, dội cho cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Sao cứ phải nhớ đến hắn? Rõ là không thể. Chẳng phải vì Candy đâu, chỉ đơn giản là vì nó không muốn thôi. Nhưng... có phải thế không...?
Sao cứ phải nhớ đến nó? Rõ là không thể. Chẳng phải vì nó cự tuyệt, là do hắn không những không bảo vệ được nó mà chỉ làm nó tổn thương mà thôi. Phải chăng điều đó chính là cái điều mà chính hắn cũng không nhìn trước được?
...
Từ cái hồi mà xin được số điện thoại của Gideon, Mabel tìm mọi cách tiếp cận cậu nhóc. Từ ngọt nhạt cho đến cưỡng ép, cách nào cũng đều dùng qua nhưng tất cả đều như nước đổ đầu vịt. Thằng bé khó chịu ra mặt làm cô có hơi nản lòng. Nhiều lúc nghĩ mình lớn hơn nó tận hai tuổi, như vậy cũng có hơi kì quặc, nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. Thật ra thì... đây liệu có phải là tình yêu?
Hụt hẫng. Ba người họ có chung một cảm giác. Cả Pacifica, Mabel và Dipper đều thấy có gì đó mất mát trong tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
As Bright As A Star
FanfictionĐây là fic đầu tiên tớ viết nên có thể chưa hay. Fic này chỉ đơn giản là một chuyện tình nhẹ nhàng, đẹp đẽ giữa Pacifica Southeast & Dipper Gleeful mà thôi. MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHÂN THÀNH.❤ P/s: Đây là fic đầu tay, hay dở gì cũng là...