Chap 19: You... Silly Girl!

516 50 6
                                    

Sáng hôm sau hai chị em Gleeful không đi học, nghe thầy bảo rằng họ bận việc gì đấy mà trong lòng nó vẫn canh cánh.

Cả giờ học nó mệt mỏi gục mặt xuống bàn, giáo viên thấy mà lười nhắc nên mặc kệ. Yên tĩnh suy nghĩ, nó chợt thấy Candy với Grenda can đảm hết sức, cũng phải thôi... Có câu có tiền là có tất cả, cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Thế đấy, đơn giản, xúc tích, dễ hiểu là một chuyện, nhưng đến đứa ăn cám còn biết hai nhỏ cộng lại còn không bằng cái đinh trong nhà kho của Dipper và Mabel cơ mà.

Hôm đó nó xin về sớm. Vừa bước lên phòng nó đã thả mình xuống giường. Đánh một giấc đến tận tám giờ tối. Thức dậy âu cũng vì cái bụng nó gào kinh quá thôi...

Nó mò xuống bếp lục đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, chuẩn bị tươm tất rồi bê lên mái nhà ăn. Vừa nhai chóp chép vừa ngắm sao trời sáng lung linh. Ăn xong cũng ngót nghét chín giờ rồi mà nó vẫn tỉnh như sáo.

May mà ngày mai không đi học, nếu không chắc nó tự đập đầu vô tường cho dễ ngủ quá! Đùa chứ có tỉ lệ cao rằng sẽ ngủ mãi trong quan tài luôn à nha!

Nó nằm yên trên chiếc ghế dài mà Wendy đã bày sẵn trước đó, lặng thinh ngắm nhìn những vì sao sáng ngời. Ở thành phố chẳng có trăng sao gì cả, chán òm. Nó đã quá quen thuộc với ánh đèn điện rực rỡ nơi ấy nên giờ đây bầu trời đẹp đẽ trước mắt nó dường như rất mới mẻ, rất yên bình.

Những dòng suy nghĩ vẩn vơ chợt bị cắt đứt bởi hơi lạnh thất thường tràn vào khóe mắt nó, mang đến một màu đen u uất. Nó giật nảy mình, cựa quậy để thoát ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

-"Gượm đã nào! Tôi đang cố làm cậu bất ngờ đấy!"

-"Ý cậu là....."

Câu nói của nhỏ đứt ngang khi một lần nữa được thấy bầu trời đêm. Nhưng không phải những thứ đáng sợ gì các bạn đang nghĩ trong đầu đâu! Đó là cảnh tượng tuyệt vời nhất trong đời nó, những vệt sáng lướt nhanh như cắt ngang bầu trời, hết vệt này đến vệt khác nối đuôi nhau tạo thành cơn mưa sao băng tuyệt đẹp.

Nó ngây người, ánh mắt xanh phản chiếu ánh sáng lung linh từ những vì sao càng thêm rực rỡ. Hắn cũng vì đôi mắt ngọc ngà mà lỡ để tim đập lạc nhịp rồi. Hắn bâng quơ lên tiếng:

-"Cậu có biết nếu một cặp cùng ước nguyện dưới mưa sao băng thì hai người có thể bên nhau cả đời không?"

-"Ơ thế á? Thích nhỉ? Nhưng ước cái khác được không? Thực sự tớ chưa cần mấy thứ như thế đâu."

-"Haizz, cậu đúng là đại ngốc! Không có ước gì khác được đâu! Nhanh lên không là không có cơ hội đâu đó."

-"Ớ không được! Tớ chưa biết phải chọn ai cả! Nhưng mà tớ cũng không muốn ế suốt đời đâu... Huhu..."

-"Thật hả trời!?"

-"A, tớ biết rồi. Là Gabe..."

-"Cấm cậu nhắc đến tên hâm đó trước mặt tôi đấy! Với lại phải có hai người một lúc mới có tác dụng cơ."

-"Vậy phải làm sao? Làm sao đây? Làm sao đây?"

-"Hay là cậu cứ tìm tạm ai đó gần mình đi!"

-"Ai?"

-"..."

-"Ới Dipper ới! Mưa sao băng dừng rồi kìa!"

-"Chán cậu thật đấy..."

-"Thôi thì năn nỉ cậu đấy... Khi nào có mưa sao băng thì dẫn tớ đi xem lại một lần nữa đi mà... Tớ sẽ dẫn theo bạn trai tớ nữa"

-"Tôi không thích! Cậu dẫn theo thằng bồ cậu làm cái trò mèo quào gì ở đó? Ghét."

-"Vậy chứ phải làm sao???"

-"Chỉ cậu và tôi thôi!"

-"Ể? Chẳng phải cậu vừa bảo phải có hai người yêu nhau mới có tác dụng à?"

-"Cậu bị đần hay bị hâm vậy? Ngốc nó vừa vừa phải phải thôi chứ!"

-"Sao cậu dám nói vậy!?"

Nó phụng phịu trông yêu chết đi được, hắn không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm nhìn nó. Pacifica thấy ánh nhìn ấy thì ngường ngượng, im bặt, nó cáu mà hắn ngồi cười thì chẳng phải là giễu nó sao? Lại tiếp tục hướng mắt lên bầu trời đêm, chỉ là tâm trạng nó thì không hề bình yên như vẻ bề ngoài, tim đập thình thịch khi cảm thấy ánh mắt yêu chiều kia nhìn mình chăm chú.

Nhiều lúc nó cảm thấy mình thiếu logic hết sức hà. Yêu ghét lẫn lộn đến chả biết đường nào mà lần.

Nhiều lúc hắn cũng chẳng hiểu bản thân mình. Tại sao trên đời lại có cái lẽ một đứa ngốc như nó bước vào làm xáo trộn cuộc đời hắn?

As Bright As A StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ