Căn cứ Kỳ Lân, trong phòng họp nhỏ ở lầu hai của trung đội 1, Vương Gia Nhĩ ép mấy giáo quân (sĩ quan huấn luyện) trợ lý giúp anh xem hồ sơ, từng chồng từng chồng hồ sơ xếp thành đống cao đến hai thước, Phương Tiến vừa vào cửa đã bị dọa: "Đội trưởng, lần này có bao nhiêu người?"
"Đợt huấn luyện đầu tiên khoảng hơn một trăm." Vương Gia Nhĩ hai chân đặt trên bàn, phất phất tay: "Từ từ mà xem, tổng kết ưu khuyết điểm xong rồi báo cho tôi."
"Vậy đội trưởng anh làm gì?" Phương Tiến biết rõ còn cố hỏi.
Vương Gia Nhĩ khẽ nâng lên mí mắt đang rũ xuống, đặc biệt chân thành nói: "Tôi ngủ một lúc trước đã."
Trần Mặc an vị đối diện Phương Tiến, nâng mắt nhìn nhìn hắn, bật notebook chuẩn bị đánh chữ vào, nhóm người Trịnh Giai, Phương Tiến vây quanh anh đều tự tìm chỗ ngồi, tất tất tả tả mở túi hồ sơ ra nhỏ giọng thảo luận.
Vương Gia Nhĩ nói anh phải ngủ một giấc, cư nhiên, thật sự cứ như vậy mà ngủ, bộ dáng nằm ngủ ngửa mặt rất ngọt ngào. Phương Tiến bận bịu một chốc đã cảm thấy nhàm chán, khớp xương ngứa ngáy, duỗi thắt lưng mệt mỏi, mò đến trước mặt Vương Gia Nhĩ. Trần Mặc tầm mắt quét qua liếc anh một cái, khóe miệng thẳng tắp nhu hòa đi đôi chút, Phương tiểu gia trời sinh thích trêu mèo ghẹo chó, đó là cái tính chết đi sống lại cũng không sửa được.
Tất cả mọi người đều đang chính sự đeo người hiểu ngầm không nói, dư quang trong khóe mắt lại bay qua vùn vụt, muốn xem trò vui, công tác xâm nhập của Phương Tiến tiến hành được đến cách Vương Gia Nhĩ chỉ còn một thước, Vương Gia Nhĩ bỗng nhiên mở bừng mắt, tinh quang trong đôi hắc nhãn cầu sáng lóe, không có nửa điểm buồn ngủ.
"Có việc?" Vương Gia Nhĩ không biến sắc nhìn hắn.
"À à......" Cổ tay Phương Tiến khẽ đảo qua mò đến túi tiền Vương Gia Nhĩ: "Đội trưởng có thuốc không?"
Vương Gia Nhĩ một cước đá văng hắn ra: "Thôi đi! Trần Mặc còn ở đó, cậu còn hút thuốc cái gì? Làm xong hết chưa?"
Trần Mặc ngẩng đầu, nói: "Đội trưởng, có người quen."
Trịnh Giai đưa tay đẩy qua, túi hồ sơ lướt trên mặt bàn, Hạ Minh Lãng nhìn ảnh chụp khẽ nói: "Từ Tri Trứ?"
Trịnh Giai nói: "Còn nhớ lần trước anh thiếu chút nữa đã bị người ta tóm được không?"
Vương Gia Nhĩ gõ gõ đầu, cho Phương Tiến một cái liếc mắt nhứ dao, Phương tiểu hầu (con khỉ) cười chê lùi lại: "Lại nói lần đó vẫn là Tiểu Mặc trở về cứu ngài."
"Đúng vậy, bất trắc tiếp hợp, lúc đó là ai theo tôi phối hợp?" Vương Gia Nhĩ hoang mang, hình như là nghĩ không ra.
"Là em nó đó." Phương Tiến làm chân chó.
"Không thể nào, sao tôi lúc đó không gặp cậu?" Vương Gia Nhĩ nghi ngờ.
Vẻ mặt Phương Tiến như đưa đám: "Em không phải là đi do thám hắn đấy thôi, với lại diễn tập cũng sắp kết thúc, em đi báo thù cho Hắc Tử, nó một tổ hai đứa đều đi rình tiểu tử kia hết, em một tay phải đeo tám thằng lính, em đau lòng lắm, em nào biết trên đường lại đúng lúc đụng phải tiểu đoàn của người ta đổ bộ lên đâu? Anh mà nói tới đánh nhau a, thì chính là tà (tà ma, quỷ quái), em từ đầu cuộc diễn tập tìm không thấy Đáo Vĩ, không ngờ đi tìm, lại đụng trúng, còn khiến anh bị bao vây......."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ Lân
FanfictionTác giả: Kết Tử Thụ (桔子树) Thể loại: hiện đại, quân nhân, nhất thụ nhất công Tình trạng: 5 quyển (hoàn) Chuyển ngữ: Mộc Nguồn: kinzie3012.wp.com - Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Chuyển ngữ với mục đích phi thương mại Chuyển ver cũng nhằm...