Hôm sau quả nhiên là một ngày đẹp trời, trời cao mây loãng.
Đứng trên sân bay, gió xoáy từ cánh trực thăng thổi tung bộ đồ huấn luyện kêu soàn soạt, Đoàn Nghi Ân chỉ nhớ rằng hôm nay phải chạy việt dã, không rõ xuất động trực thăng làm gì.
Vương Gia Nhĩ tươi cười khả cúc đứng phía trước đội ngũ vẫy vẫy tay: "Hôm nay a, đừng nói đại đội chúng ta không chăm sóc các cậu nha, việt dã vũ trang 25km, thấy không, trực thăng sẽ chở các cậu tới đó, cấp bậc này đủ cao ha!"
Cấp bậc?
Đoàn Nghi Ân dùng khóe mắt nhìn trái phải một chút, tốt lắm, tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt nhìn tai họa nhân gian để nhìn Vương Gia Nhĩ, không ai bị hoa ngôn xảo ngữ của anh lừa gạt.
Vương Gia Nhĩ hơi bị tổn thương, dẫn đoàn người đi đăng ký.
Trực thăng vũ trang nghiêng cánh bay, chẳng mấy chốc, đã bay đến phía trên tầng sóng xanh biếc.
"Nào nào, mọi người đứng dậy đi!" Vương Gia Nhĩ đứng ngay cửa cabin WZ, trong cabin một đám bắp cải héo thận trọng chen chúc thành đống.
Vương Gia Nhĩ vỗ vỗ tay: "Có ai từng ở trong đội hải quân lục chiến không, một người tới đây."
Đoàn Nghi Ân nhìn hai bên, không thấy ai bước ra khỏi hàng, đành phải tiến lên vài bước đi đến bên cạnh Vương Gia Nhĩ, Vương Gia Nhĩ thân thiết một tay ôm vai cậu, chỉ xuống mặt nước dưới chân nói: "Người anh em, nhìn giùm một cái, hiện tại cách mặt nước khoảng bao nhiêu?"
"Chưa đến hai mươi mét." Đoàn Nghi Ân cẩn thận nhìn qua.
"Sư phụ, còn chưa được hai mươi mét kìa!" Giọng nói Vương Gia Nhĩ cao vút lên: "Trên tay có hàng đừng giấu chứ, bày ra cho đám rau cỏ này sáng mắt đi."
Phi công lái trực thăng không lên tiếng, kéo mạnh cần cyclic một góc lớn lại lao xuống, mắt thấy sắp đụng mặt nước mới cân bằng, rơi xuống không xa lắm, nhưng lại dừng đột ngột. Đoàn Nghi Ân đứng ngay cửa cabin bị vây trong nguy hiểm, dưới chân lại như đóng đinh, không hề di chuyển một chút nào.
"Nào, lại giúp sư phụ ước chừng một chút, hiện tại là bao nhiêu."
Đoàn Nghi Ân thò đầu ra ngoài: "Trên dưới mười mét."
"Không tồi, không tồi!" Vương Gia Nhĩ kéo người qua đối mặt với mình, tựa như khen ngợi vỗ vỗ vai Đoàn Nghi Ân, sau đó khuỷu tay vung qua một kích, trực tiếp đánh lên ngực cậu. Đoàn Nghi Ân nửa bước phía sau chính là cửa cabin, căn bản không thể lùi lại, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể xoay người về phía sau, né tránh công kích, nửa người trên ngửa ra gần như song song với mặt đất.
"Tính mềm dẻo rất tốt nha!" Vương Gia Nhĩ cười cười, không đợi Đoàn Nghi Ân khôi phục trọng tâm, nhấc chân đạp lên đầu gối Đoàn Nghi Ân một cước, Đoàn Nghi Ân lập tức vung hai tay từ cửa cabin ngã xuống.
Vương Gia Nhĩ thò đầu ra, thấy Đoàn Nghi Ân ở giữa không trung lộn mình một góc 360 độ, bó cơ thể duỗi thành một đường thẳng tắp tạo một góc vuông với mặt nước.
Ừm, kiến thức cơ bản không tồi. vừa lòng, quay đầu lại, nhìn đám rau cỏ héo rũ đang nép sát vào vách cabin, cảnh giác trong mắt nồng đậm, liền kinh ngạc nói: "Còn thẫn thờ làm gì, tự nhảy xuống đi, phải đợi tôi đạp cả đám xuống hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ Lân
FanfictionTác giả: Kết Tử Thụ (桔子树) Thể loại: hiện đại, quân nhân, nhất thụ nhất công Tình trạng: 5 quyển (hoàn) Chuyển ngữ: Mộc Nguồn: kinzie3012.wp.com - Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Chuyển ngữ với mục đích phi thương mại Chuyển ver cũng nhằm...