Chương 3.1

48 3 0
                                    

Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, lời này lúc đầu Vương Gia Nhĩ đã từng nói qua, thế nhưng đến tận bây giờ vẫn đang được áp dụng, hơn nữa Đoàn Nghi Ân còn mãnh liệt cảm thấy sẽ tiếp tục áp dụng nữa. Cậu muôn phần vui mừng vì tâm tình bản thân lúc này đã thay đổi, chứ nếu còn giống như lúc mới đầu dành ra một phần tinh lực lớn như vậy để đối đầu với Vương Gia Nhĩ, vậy thì nhất định là tiêu đời.

Bởi vì đây căn bản là địa ngục, sau mười tám tầng còn có thể có thêm mười tám tầng nữa, là một địa ngục vĩnh viễn không có tận cùng.

Mỗi ngày lúc đi vào giấc ngủ đều mang theo cảm giác may mắn sống sót sau một kiếp nạn, thế nhưng ngày hôm sau sẽ lại trải qua những việc khiến người ta cảm thấy thì ra trước đó chẳng tính là cái gì. Tháng thứ nhất là đặt nền móng, điên cuồng dưỡng thể năng, dùng hình thức nhồi nhét truyền thụ tri thức. Đoàn Nghi Ân cảm thấy bản thân như một con vịt bị người ta nắm cổ nhồi đồ ăn, liều mạng há to miệng, máy móc nuốt chửng, cho dù phải nuốt đến mức mắt trắng dã cũng không dám thả lỏng. Một tháng sau, đàn vịt bị nhồi cho chật cứng này lại bị ném vào đủ kiểu đủ dạng hoàn cảnh hiếm lạ cổ quái để thể nghiệm cuộc sống.

Chỉ thượng đắc lai chung giác thiển(*), không phải sao?

(*) [纸上得来终觉浅] Đây là một câu được trích ra từ bài thơ "Đông dạ độc thư kỳ tử thuật" của nhà thơ Lục Du đời Tống. Câu thơ này có nghĩa là những kiến thức trên giấy vở thì cuối cùng chỉ có thể giác ngộ được nông cạn mà thôi.

Cho nên, ném người lên núi sâu, tự nhiên có thể học được cách nhìn bản đồ phân biệt phương hướng, đói khoảng ba ngày, tự nhiên có thể học được cách đào rau dại ăn chuột đồng, khả năng chịu đựng của con người có đôi khi dường như là không có giới hạn. Thỉnh thoảng, Đoàn Nghi Ân sẽ nhớ lại đợt sơ thí sát hạch thể năng mà cậu sợ như sợ cọp lúc trước, lại hoang mang một trận thế nho nhỏ khiến cậu ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà căn bản chỉ như trò chơi của trẻ nít thôi.

Hiện tại Đoàn Nghi Ân mỗi sáng phải chạy trọn một chặng việt dã mang nặng 15km, sau khi chạy về căn cứ chưa kịp thắng cương đã phải ôn tập các loại khí giới và kiến thức cơ bản, làm xong một lần, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ có một quãng thời gian tuyệt vời 5 phút ngắn ngủi để ăn điểm tâm, mà sau điểm tâm chính là một ngày mới toanh, thần kỳ khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi.

Ngoại trừ thành kiến của một chàng trai trẻ đang phẫn nộ, thì Đoàn Nghi Ân bắt đầu tò mò Vương Gia Nhĩ là làm cách nào nghĩ ra được một phương thức huấn luyện lạ lùng như vậy, sau khi nghĩ ra lại làm cách nào tạo ra được một tổ hợp giữa thiên tài và điên rồ kỳ dị như thế. Vì vậy cậu liền hoài nghi kế hoạch huấn luyện này kỳ thật không phải do trí não nhân loại quy định ra, chúng nó bắt nguồn từ một số ngoại lực, ví dụ như, con chó giẻ lau nhà tên Phát Tài đang chơi đùa rất vui cùng Vương Gia Nhĩ trên thao trường kia.

Đã qua rồi, nhân sinh mỹ lệ, Đoàn Nghi Ân và Từ Tri Trứ thường cùng nhau nhớ lại những ngày tươi đẹp của đợt huấn luyện sơ thí mà đau lòng tột cùng.

Đúng vậy, một chút cũng không sai, những ngày tươi đẹp.

Ít nhất khi đó ăn cơm là được ăn no, tắm rửa là mỗi ngày, ngủ nghỉ là bảo đảm đủ sáu tiếng, miệng vẫn còn rảnh rỗi đi chửi mẹ này mẹ kia.

 [ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ LânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ