Vương Gia Nhĩ cứ thẫn thờ một hồi, lúc ngẩng đầu lên kinh ngạc phát hiện trên thao trường không có ai.
"Không thể nào!" Vương Gia Nhĩ nói thầm trong lòng, mang giày nhảy xuống khỏi bục chủ trì, đi vòng quanh thao trường hết nửa vòng mới thấy một con khỉ bùn bẩn hề hề đang bò trên mặt đất. Phát Tài bám theo anh chậm chạp bước đi, tò mò và hoang mang tiếp cận ngửi ngửi cậu, quay đầu sủa "Gâu gâu...." hai tiếng về phía Vương Gia Nhĩ. Vương Gia Nhĩ tức thì bật cười, chạy hai bước đến bên cạnh cả hai.
"Báo cáo huấn luyện viên, tôi không dừng!" Đoàn Nghi Ân nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, lập tức biện bạch.
"Giỏi bắt chữ lắm! Không có gì, bò đi!" Vương Gia Nhĩ cười hì hì đi theo bên cạnh, làm như đang dắt chó đi dạo, Phát Tài rõ ràng đã hiểu lầm tình cảnh trước mắt, mở cờ trong bụng cọ cọ cẳng chân Vương Gia Nhĩ làm nũng, lại nhảy qua kéo bộ đồ huấn luyện của Đoàn Nghi Ân định khiến cậu bò nhanh hơn một chút để đuổi kịp mình.
Đoàn Nghi Ân có lẽ là quá mệt, mặc dù bị hành hạ như thế cũng chưa thể khiến cậu đứng lên chạy, một lát sau, Vương Gia Nhĩ thật sự có chút không kiên nhẫn, hỏi: "Còn mấy vòng?"
"Bốn vòng rưỡi."
"Ờ." Vương Gia Nhĩ đưa tay nhìn đồng hồ, "Tôi nói này, nhanh nữa lên được không? Đầu bếp sắp tan ca rồi, đừng hại tôi không kịp ăn cơm nha!"
Đoàn Nghi Ân nghiến nghiến răng, hai tay dùng sức chống người lên, thất tha thất thểu tiếp tục đi về phía trước.
"Chạy nhanh lên!" Vương Gia Nhĩ đi theo sau lưng cậu, thường dùng ngôn ngữ thúc đẩy, hoặc là tìm một chỗ trống trên mông mà cho một cước, bốn vòng rưỡi cuối cùng kia thế mà lại chạy nhanh hơn so với đoạn giữa đôi chút.
Đoàn Nghi Ân vừa sờ đến vạch đích thì cả người liền tê liệt, té xuống đất thành hình chữ đại (大), Vương Gia Nhĩ sợ cậu bị chuột rút, không ngừng đá đá lên đùi cậu, mắng: "Đứng lên, mới chạy có chút mà đến nỗi vậy sao?"
Mới chạy có chút? Đoàn Nghi Ân đã mệt đến mức không còn tâm tư đâu đi tranh cãi với tay ác quỷ này nữa.
Đúng vậy, 50 vòng không tính là gì, thế nhưng nếu tính cả lượng vận động hôm nay thì sao?
Vương Gia Nhĩ thấy cậu hô hấp đã bình phục được kha khá, liền đá một cước lật người trở ngược lại, túm áo xách cậu dậy khỏi mặt đất kéo đi: "Đi thôi, ăn cơm với tôi."
Đoàn Nghi Ân không còn sức phản kháng, đành phải liều mạng chống đỡ, dùng cặp đùi đã nhũn như đậu hủ nhịp bước cố gắng đuổi kịp Vương Gia Nhĩ. Phát Tài dựa vào trực giác của chó nhìn một cái biết ngay là bọn họ đang muốn đến căn tin, tâm hớn hở, sung sướng bám sát bên cạnh Vương Gia Nhĩ.
Phát Tài không phải chó nghiệp vụ, chưa từng trải qua huấn luyện quân sự chuyên nghiệp gì, luôn được nuôi thả ở thao trường, là thú cưng của cả căn cứ Kỳ Lân, cho nên tính cách nó vừa láu cá lại kiêu ngạo, ăn cơm nhất định phải leo lên bàn, mùa hè nhất định phải hưởng điều hòa. Vương Gia Nhĩ còn chưa ngồi xuống, nó đã nhẹ nhàng nhảy tót lên, xoay mấy vòng trên bàn cơm rồi mới ngồi xuống, đuôi khua khoắng ầm ĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ Lân
FanfictionTác giả: Kết Tử Thụ (桔子树) Thể loại: hiện đại, quân nhân, nhất thụ nhất công Tình trạng: 5 quyển (hoàn) Chuyển ngữ: Mộc Nguồn: kinzie3012.wp.com - Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Chuyển ngữ với mục đích phi thương mại Chuyển ver cũng nhằm...