Quyển I : Dữ Tử Đồng Bào

206 9 2
                                    

Chương 1.1

Ngày 3 tháng 4 năm 2006 lúc 3 giờ 17 phút chiều, căn cứ hạm đội, trời quang.

Bên ngoài phòng họp lớn của căn cứ có không ít người ngồi, có người không tìm được chỗ phải đứng thẳng, có căng thẳng, có thả lỏng, thế nhưng không hẹn mà gặp, trên mặt đều có chút hoang mang.

Đoàn Nghi Ân ngồi ở vị trí sát bên cửa sổ, hăng hái dào dạt cầm PDA (Personal Digital Assistant) của mình trong nắng xuân tươi đẹp đọc tiểu thuyết, Cung Hải Tinh đứng bên cạnh khẩn trương đập lên cánh tay cậu: "Phó tiểu đoàn trưởng, cậu nói xem rốt cuộc là chuyện gì a?"

Đoàn Nghi Ân lưu luyến dời mắt: "A? Tôi cũng không biết a."

"Không biết, ngài chắc chắn như vậy?" Cung Hải Tinh không tin.

"Đồng chí Tiểu Cung." Đoàn Nghi Ân vỗ gáy hắn, "Chuyện gì đến phải đến a! Có điều, bí mật nội bộ đó!" Đoàn Nghi Ân chuyển tròng mắt, lóe lên một chút ý cười, ngoắc ngón tay, Cung Hải Tinh ghé tai qua, nghe thấy Đoàn Nghi Ân thấp giọng ghé vào tai hắn nói: "Nghe nói, là người trực thuộc Quân ủy xuống đây tuyển người, đơn giản mà nói, chính là khâm sai."

Cung Hải Tinh nói: "Tuyển đi làm gì?"

Đoàn Nghi Ân dùng tay giả làm đao đặt trên cổ Tiểu Cung, cười nói: "Mổ ăn."

Cung Hải Tinh chớp mắt, trầm mặc.

Cánh cửa gỗ lớn nặng nề của phòng họp không tiếng động bị đẩy ra, một sĩ quan thò đầu ra: "Đoàn Nghi Ân?"

"Có!" Đoàn Nghi Ân hai chân chập lại, ba một tiếng đứng nghiêm thẳng tắp.

"Vào đây, tới lượt cậu."

"Vâng!" Đoàn Nghi Ân không để lại dấu vết bỏ thứ trong tay vào túi quần, bước nghiêm đi vào, động tác lưu loát, như nước chảy mây trôi.

Một vòng người ngồi trong góc phòng họp, thần sắc đạm mạc ôn hoà, là đạm mạc trải gió dầm mưa, là ôn hoà trầm tĩnh bất biến.

Đoàn Nghi Ân kính lễ xong thì bị một dàn sao trên vai những người kia chói đến hoa mắt, ngưng mắt nhìn từng người một, một người một sao vàng (thiếu tướng), một người bốn sao (đại tá), ba người ba sao (thượng tá), còn người ngồi gần cậu nhất, trên vai cũng không có gì quá dọa người, hai sao (trung tá)! Nhưng là tuổi tác thoạt nhìn hơi đặc biệt, Đoàn Nghi Ân đánh giá, người này già lắm cũng chỉ khoảng đầu ba mươi mà thôi.

Một ngày xuân, sau ngọ, ánh dương tươi sáng, mênh mênh mang mang từ cửa sổ lớn rơi vào, khiến những mảng khuất bóng đều bị nhiễm một lớp bụi sáng li ti. Đoàn Nghi Ân không hiểu sao lại nhìn anh nhiều hơn một lần, hình dáng sườn mặt người nọ, một đường từ trán đến quai hàm, như đã từng quen biết.

"Ngồi đi." Vị thiếu tướng ngồi ở vị trí chủ vị chính giữa tươi cười ấm áp như gió xuân.

 [ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ LânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ