Đó là một ngày dương quang tươi sáng, ánh nắng chói chang đến mức gần như có thể phản chiếu lên mặt đất thành một luồng ánh sáng trắng, đương nhiên đồng dạng sáng chói như vậy còn có nụ cười trên mặt Vương Gia Nhĩ, mà vừa vặn tương phản, chính là biểu tình khẩn trương u ám của đám rau cỏ.
"Hôm qua, để cho mọi người có thể hảo hảo nghỉ ngơi, nên không có tập hợp khẩn cấp, cũng không có việt dã 50km, tại sao? Chính là vì để cho mọi người có thể duy trì chút thể lực, đến đây hảo hảo chơi với tôi một trò chơi."Vương Gia Nhĩ đứng phía sau một giá súng máy hạng nặng, lớn tiếng giảng giải cho đám tân binh trước mặt anh: "Nội dung trò chơi rất đơn giản, là vượt chướng ngại vật 400m, dọc đường đi sẽ phải gặp lưới sắt (lưới điện), tường ụ (4m), mương bùn (sâu 2m), dăm ba cây cọc gì đó, nhân tiện phá bốn điểm hỏa lực, hai cái bia di động, cuối cùng, nổ căn phòng đất nhỏ kia cho tôi là các người liền qua cửa!"
"Đơn giản ha!" Vương Gia Nhĩ cười đến chân thành mười phần: "Người nào qua cửa, hôm nay lập tức có thể nghỉ ngơi, nhẹ nhàng kiếm được điểm hôm nay phải kiếm, có thể đến căn tin nhận phần ăn ngon, coi như tôi mời."
Chân mày Trịnh Giai giật giật, thầm nghĩ không thấy nói căn tin hôm nay có chuẩn bị cái gì mà, hắn kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ một cái, thấy không nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể nhìn sang Phương Tiến, Phương Tiến xảo quyệt chớp chớp mắt nhìn hắn.
Chỉ tiếc là một điều kiện mê người như thế, mọi người lại không hề biểu hiện vui vẻ gì cho cam, Vương Gia Nhĩ bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, bây giờ nói tới hình phạt không qua cửa."
Vừa nghe thấy hai chữ hình phạt, toàn bộ ánh mắt của đám rau héo đều sáng rực lên.
Vương Gia Nhĩ vỗ vỗ súng máy trong tay: "Từ giờ trở đi, tôi chính là kẻ địch của các anh, là người ngăn cản các anh hoàn thành nhiệm vụ, súng của tôi sẽ truy tìm các anh bất cứ lúc nào, phần trúng đạn sẽ mất năng lực vận động. Trịnh Giai sẽ giúp các anh đánh giá khi nào thì các anh chết, người nào bị chết, trừ hai điểm, chống đẩy 500 gập bụng 300, sau đó tham gia vòng tiếp theo. Đến tận khi các anh chạy hết toàn bộ chặng đường, hoặc đến khi các anh bị trừ đến âm điểm mới thôi."
"Báo cáo!" Đoàn Nghi Ân bước ra khỏi hàng.
"Nói!" Vương Gia Nhĩ vẻ mặt không được kiên nhẫn lắm: "Cậu nói nhiều nhất đấy."
"Vị trí ngài đặt súng máy có được tính vào một trong những điểm hỏa lực có thể phá hủy không?"
Vương Gia Nhĩ ngẩn người, có chút ngạc nhiên: "Ha, rất có sáng kiến, hồi đáp là, không tính!"
"Báo cáo! Tại sao? Việc này không phù hợp với tình huống thực tế." Đoàn Nghi Ân không tha không bỏ.
"Không tại sao cả, bởi vì tôi thích!"Vương Gia Nhĩ híp híp mắt cười: "Có điều, tôi có thể cho cậu một đặc quyền, tới đánh tôi, nếu cậu có bản lĩnh này."
"Vâng!" Đoàn Nghi Ân lui về phía sau một bước, trở về hàng ngũ.
"Cậu hẳn phải hiểu rằng trên đời này không có bữa trưa miễn phí, tôi có thể cho cậu cơ hội này, nếu không hoàn thành được, tôi sẽ trừ cậu mười điểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ Lân
FanfictionTác giả: Kết Tử Thụ (桔子树) Thể loại: hiện đại, quân nhân, nhất thụ nhất công Tình trạng: 5 quyển (hoàn) Chuyển ngữ: Mộc Nguồn: kinzie3012.wp.com - Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Chuyển ngữ với mục đích phi thương mại Chuyển ver cũng nhằm...