Chương 1.5

62 6 0
                                    

Thời gian hai tuần thoáng cái mà đã qua, trong đợt kiểm tra cuối cùng, nhóm học viên được chia thành mười tổ, Đoàn Nghi Ân bị Vương Gia Nhĩ ném sang tổ có thực lực mạnh nhất, liều chết liều sống hao hết toàn lực xông đến cuối cùng, chỉ được hạng hai từ dưới đếm lên. Đoàn Nghi Ân đứng trên vạch cuối tâm tình kích động, muốn nổ súng xé toang sự yên tĩnh của màn trời. Cho dù đã có chuẩn bị, đây vẫn là thất bại chưa từng gặp trong cuộc đời cậu, cứ như vậy bị loại, ngay cả cái cạnh của đối thủ cậu cũng chưa đụng tới.

Có người nghỉ ngơi, có người đi chậm thả lỏng, Đoàn Nghi Ân lại cứ đứng ngây ngẩn, Trần Mặc nhăn mày đi qua chỗ cậu: Thế này rất dễ bị chuột rút.

"Cậu...."

"Báo cáo huấn luyện viên!"

"Cậu nói trước đi." Trần Mặc có thói quen trước nghe đối phương nói.

"Xin hỏi thời gian tuyển chọn lần sau là lúc nào?" Đoàn Nghi Ân hỏi.

Trần Mặc nghĩ nghĩ: "Cậu chưa chắc sẽ bị đào thải, kết quả còn chưa đưa ra."

Đoàn Nghi Ân kinh ngạc mở to hai mắt, thành thật mà nói cậu rất có hảo cảm với vị huấn luyện viên trầm mặc ít nói này, Trần Mặc xem như là người duy nhất có vẻ bình thường trong cái nơi quỷ quái này.

Kết quả cũng không đến nhanh lắm, như thường lệ bọn họ bị người ta dẫn đi tắm rửa ăn cơm, dọc đường có quan binh chính thức của căn cứ xếp thành hàng ngũ không thèm chớp mắt đi ngang qua họ. Đoàn Nghi Ân có chút chán nản đồng thời cả phẫn nộ, người nào ở chỗ này cũng coi họ như tàng hình, mà cậu cư nhiên cũng thật sự giống như tàng hình, cái gì cũng chưa kịp để lại đã rời đi, đây là thất bại mà cậu không thể chịu được.

Lúc tắm rửa Từ Tri Trứ đặc biệt cướp gian liền với gian của Đoàn Nghi Ân, mọi người đều đang tại ngũ quá lắm có chút mất mát là cùng, nhưng chính bởi vì hiểu rõ, nên lời an ủi không biết phải nói như thế nào, bất luận là nói gì đều khiến người nghe cảm thấy giả tạo.

Đoàn Nghi Ân thấy y cứ luôn nhìn thân thể mình, rốt cục nhịn không được chậm rãi nói: "Đồng chí Tiểu Từ à, tôi tự biết dáng người mình đẹp, anh cũng có thể đừng nhìn chằm chằm vậy không."

Từ Tri Trứ trơ mắt, bị cậu làm cho mặt đỏ chót.

"Được rồi." Đoàn Nghi Ân đưa tay qua vỗ lên vai y, "Người anh em, làm thật tốt nhé, sang năm, chờ tôi."

"Cậu......." Từ Tri Trứ phản ứng lại: "Cậu còn muốn thi?"

"Ngã ở nơi nào, đứng lên tại nơi đó."

"Này, tôi chỉ muốn nói với cậu lời này." Từ Tri Trứ nôn nóng: "Tôi cảm thấy cậu kỳ thật không nhất thiết phải đến đây, cậu nói xem, cậu đến đây, cậu đã được cái gì nào? Cậu ở lại hải quân bên kia, tương lai thăng chức nhất định nhanh hơn nơi này nhiều, nói thế nào thì người bên kia coi trọng cậu hơn. Cậu không nên lại lãng phí thời gian ở chỗ này."

Đoàn Nghi Ân chỉ chỉ vòi hoa sen: "Sắp đến giờ rồi."

Từ Tri Trứ bất đắc dĩ, quay về xả sạch bọt trên đầu.

 [ Markson, Jark ] [ Chuyển Ver ] Kỳ LânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ