Chương 9

6K 335 1
                                    



Chương 9


Cho nên hiện tại Lê Phi Yên vẫn chỉ là một tiểu cô nương bị thương, cần chiếu cố. Ôn Mạt Uyển nâng dậy Lê Phi Yên hỏi: "Còn có thể đi hay không?"

Lê Phi Yên nói "Chân vô cùng đau đớn, giày cũng hư."

Ôn Mạt Uyển ngồi xổm xuống giúp Lê Phi Yên nhu nhu mắt cá chân, nói: "Hẳn là không thương tổn xương cốt, có thể là trật thôi." Dừng một chút lại nói: "Ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi mua một đôi giày mềm cho ngươi."

Lê Phi Yên bắt lấy tay Ôn Mạt Uyển : "Ta không muốn một mình ở trong này, ai biết Từ tổng có thể trở lại hay không?"

Ôn Mạt Uyển phi thường nghĩ muốn phản bác lại ý niệm ngây thơ của Lê Phi Yên, bất quá chân nàng còn đang bị thương nên đành nhường nàng một chút, Ôn Mạt Uyển nói: "Ta đây đỡ ngươi đi ra đường, ngươi ở chỗ đông người mà đợi ta."

Lê Phi Yên gật đầu đồng ý, Ôn Mạt Uyển ôm thắt lưng Lê Phi Yên chậm rãi mà đi.

Đúng là buổi tối giờ vàng, trên đường người đến người đi đông đúc nhốn nháo, Ôn Mạt Uyển buông ra Lê Phi Yên nói: "Ngươi chờ tí, ta đi một chút sẽ trở lại."

Vì thế Lê Phi Yên đứng ngay tại chỗ chờ, một chân của nàng đạp lên cái chân kia, nghiêng người dựa vào một biển quảng cáo, nàng thấy Ôn Mạt Uyển đi qua quốc lộ, hướng bên phải quẹo vào một cửa hàng giày, trong tủ kính Ôn Mạt Uyển đang cẩn thận chọn lựa giầy, nàng lấy một đôi hài, ở trong tay áp cong thử xem độ mềm mại của đôi giày rồi lại buông, lấy một đôi khác tới thử, Lê Phi Yên chợt nhớ tới Ôn Mạt Uyển còn không biết cỡ giày của nàng, gọi điện thoại qua nhưng không có ai nghe, vừa nhấc đầu lên, Ôn Mạt Uyển đã muốn từ trong cửa hàng đi ra, đứng ở bên kia đường .

Lê Phi Yên muốn từ trong đám đông kêu Ôn Mạt Uyển nghe điện thoại, cánh tay vừa giơ lên còn cương trong không khí, thanh âm còn trong cổ họng chưa có thốt ra, lại bị ép trở về. Ôn Mạt Uyển giống như nhìn thấy động tác của Lê Phi Yên, hé môi nói gì đó, nhìn khẩu hình, Lê Phi Yên nhận ra nàng đang nói: chờ một chút.

Cách đường cái xe phi như ngựa, Ôn Mạt Uyển đứng ở bên cạnh cột đèn xanh đèn đỏ, áo khoác vàng nhạt cắt khéo léo hơi hơi phiêu động, dưới vạt áo lộ ra chân dài mảnh khảnh trơn bóng, nữ nhân này đứng thôi khí chất cũng đã xuất chúng như vật, tựa như thiên tiên.

Sau đó, nàng chậm rãi đến gần Lê Phi Yên, thấy Lê Phi Yên, trên khuôn mặt tinh xảo ẩn chứa chút tươi cười, không tính là ấm áp, nhưng có loại hương vị ôn lãnh độc đáo, thoải mái lại hợp lòng người, cái loại cảm giác này thật giống như, vô luận ngươi đặt mình ngợp trong nơi phồn hoa vàng son, hay là thương trường tranh đấu với nhau, bị bao nhiêu oan uổng ủy khuất, chảy bao nhiêu nước mắt thương tâm, đều có nàng vì ngươi đưa ra chiếc khăn tay ấm áp, lau con ngươi đã khóc đến đau của ngươi, vào giờ khắc này nàng như vây trong ánh sáng.

Nữ nhân này, rõ ràng địa vị hiển hách, lại cố tình khiêm tốn, rõ ràng thân phận thượng lưu, danh môn thế gia, lại có thể bình dị gần gũi như thế, không chút nào làm ra vẻ. Nàng không biết đến những thứ xấu xa Lê Phi Yên đã từng gặp, không biết Lê Phi Yên vì sinh tồn nhẫn nại tới trình độ nào, nữ nhân này chính là cao quý, bình thản mà nhìn nàng, cũng hướng nàng mỉm cười lộ ra một chút thản nhiên lại thoạt như là thương tiếc.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ