Chương 38

4.1K 223 13
                                    


Chương 38

Thật là nàng tự mình đa tình, nhất sương tình nguyện đối với Ôn Mạt Uyển sao?

Lê Phi Yên có các loại biện pháp và chiêu thức hay ứng đối nam nhân, không chỉ làm cho bọn họ chiếm lợi, ngược lại sẽ lấy được thứ mình muốn từ trên người bọn họ, tóm lại, ở vấn đề nam nhân thì Lê Phi Yên chưa từng thiệt thòi, nàng tự nhận là bách độc bất xâm, tiên lạc dính thân, nhưng Lê Phi Yên phát giác, khi mình đối mặt vị đại tiểu thư này thì những thứ trên trên đều như không có vậy, nàng không có cách nào phát cáu với Ôn Mạt Uyển để dùng sự tồn tại của mình trêu chọc tâm tình của Ôn Mạt Uyển, nàng cũng không có cách nào trực tiếp bày tỏ tình ý không dứt với Ôn Mạt Uyển để nàng như *bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu, nàng càng không có cách nào ra lệnh Ôn Mạt Uyển liếc nhìn nàng nhiều hơn một ánh mắt, nghe nàng nói nhiều hơn một câu, để tâm đến nàng thêm một chút. - (*Bách luyện cương hóa vi nhiễu chỉ nhu: chỉ người tính tình quật cường, được cảm hóa trở thành người tâm mềm yếu.)

Nàng là ai vậy? Nàng bất quá là tình nhân của chồng Ôn Mạt Uyển, một nữ nhân chắc hẳn làm cho Ôn Mạt Uyển chán ghét, thậm chí căm hận, nàng có tư cách gì yêu cầu Ôn Mạt Uyển đối xử với nàng thân thiện, còn ảo tưởng Ôn Mạt Uyển đối nàng có cảm giác trên bạn bè, sao lại mơ một giấc Xuân Thu đại mộng như thế? - (*Xuân Thu đại mộng: ám chỉ thời Xuân Thu rất nhiều nước ôm mộng bá chủ nên tranh đấu nhiều năm với nhau nhưng cuối cùng chẳn thu được kết quả gì.)

Lê Phi Yên hơi hoán vị tự hỏi một chút, nếu như có nữ nhân dám đụng đến người bên cạnh nàng, chỉ cần có một chút tin tức phong phanh thôi nàng khẳng định sẽ làm cho bên thứ ba ngay cả chết cũng không biết là chết ra sao, làm sao còn để cho nàng sống có cơ hội trò chuyện với mình, còn ở trong phòng thay đồ chơi trò hôn hôn, Lê Phi Yên nghĩ như vậy, bắt đầu cảm thấy Ôn Mạt Uyển kỳ thật thật đã rất giỏi. Nàng làm được rất nhiều chuyện chính mình không cách nào làm được, nàng còn muốn gò ép bản thân cái gì nữa chứ?

Lê Phi Yên cảm thấy chính mình là đang tự an ủi tâm lý, nhưng như vậy tốt hơn nhiều so với cảm giác trống trải, dừng trong chốc lát, Lê Phi Yên thuận theo lời của Ôn Mạt Uyển mà nói: "Ngươi nói đúng, ta giải thích với ngươi, vừa rồi là ta thất lễ, mong ngươi không cảm thấy phiền lòng." Cuối cùng một câu hoàn toàn là bản thân tự tìm đường lui, đã khi nào Ôn Mạt Uyển đem nàng đặt ở trong lòng?

Ôn Mạt Uyển giương mắt nhìn Lê Phi Yên, tựa hồ muốn ở trên mặt Lê Phi Yên đọc được *ý ngoài mặt chữ, nhưng sau khi Lê Phi Yên hiểu thấu triệu để thì ngược lại thật sự bình tĩnh thong dong hơn so với trước đó, thật đúng như nàng biểu hiện ra, hoàn toàn không có đem chuyện vừa phát sinh xem là vấn đề, thậm chí đoạn thời gian kia tựa như một cuốn phim nhựa bị Ôn Mạt Uyển đích thân kéo đao ra trảm eo mà đứt đoạn. – (*Ý ngoài mặt chữ: ngôn ngoại chi ý, trong lời còn có ý khác, ám chỉ.)

Ôn Mạt Uyển yên lặng nhìn Lê Phi Yên, không nói gì thêm, nàng không muốn cho đề tài này tiếp diễn, tự mình kéo khóa kéo lại, Ôn Mạt Uyển đứng trước gương chỉnh sửa mái tóc hỗn loạn, sau đó cầm lên túi xách, tao nhã thong dong mà đi ra ngoài cửa, trước khi đi Ôn Mạt Uyển không quên quay người lại chào tạm biệt Lê Phi Yên: "Lê tiểu thư, tạm biệt."

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ