Chương 28

5.8K 305 22
                                    




Chương 28


Sau khi xuống phi cơ, theo thói quen Diệp Nam Thành gởi cho Ôn Mạt Uyển một tin nhắn báo bình an, cách hai mươi phút sau Ôn Mạt Uyển mới hồi âm vài chữ vô cùng đơn giản, Diệp Nam Thành trong lòng thất vọng, sân bay không ít tình lữ đang ở cổng ra gặp mặt gắt gao ôm nhau, sau tiểu biệt (*xa cách ngắn) càng triền miên hơn ngày xưa nhưng bên cạnh hắn lại chỉ có tài xế Tiểu Vương với trợ lý Tiêu Lý chạy trước chạy sau, dựa theo lẽ thường hắn là vợ của hắn ngoan ngoãn đến sân bay đứng chờ hắn, sau đó hai người ngọt ngào ôm hôn, nhưng thê tử của hắn là Ôn Mạt Uyển, chỉ cần là Ôn Mạt Uyển, tất thảy chờ mong của hắn đều thành không thể, Ôn Mạt Uyển sẽ không như chim nhỏ nép vào người mà chờ đợi hắn, hay ân cần thăm hỏi hắn, Ôn Mạt Uyển tựa như một ly nước trà, khi vơi sẽ tự khắc điền thêm một chút mà quá nhiều sẽ loại ra ngoài bớt, tóm lại sẽ vẫn luôn duy trì trạng thái cân bằng, không nhiều không ít, không mặn không nhạt, ngươi nghĩ không ra tật xấu của nàng nhưng cũng không nói nên lời chỗ tốt của nàng. 

Diệp Nam Thành thậm chí có đôi khi hy vọng thê tử của mình là thiếu phụ mặc áo ngủ tóc rối tung đi chợ mua thức ăn, nữ nhân như vậy ít nhất sống nông nổi, náo nhiệt, nàng có thể đem nguyên liệu phổ thông từ chợ nấu thành một món canh ngon đặc chế, có thể ở thời điểm ngươi mệt mỏi bưng nước trà đấm lưng bóp vai cho ngươi, đây không phảivốn  là bổn phận người vợ hay sao? 

Nhưng nữ nhân như vậy chỗ nào so được với Ôn Mạt Uyển mọi thứ đều đạt chuẩn hàng thứ nhất đây? Từ góc độ tâm hư vinh mà nói, Ôn Mạt Uyển cho dù là một tòa băng khắc cũng có giá trị cao, lại nói, chính mình không phải còn có tiểu yêu tinh Lê Phi Yên ôn nhu ngọt nhuyễn hay sao, khuyết điểm ở trên người Ôn Mạt Uyển, toàn bộ đều có thể tìm lại được ở chỗ Lê Phi Yên.

Diệp Nam Thành nghĩ vậy liền gọi điện thoại cho Lê Phi Yên, từ 'Alo' vừa ra khỏi miệng, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng hôn môi nhu nhu, thần kinh Diệp Nam Thành một chốc đã bị Lê Phi Yên túm lấy, ngày ấy rời đi không thoải mái đã bị vứt lên đến chín từng mây, đầy óc đều chỉ có tiếng cười vừa nhẹ nhàng vừa mị hoặc của Lê Phi Yên.

"Đoán xem anh mang cái gì về cho em?" Diệp Nam Thành tùng tùng cà vạt, hướng lưng ghế dựa phía sau nằm ngửa thả lỏng ra, cùng Lê Phi Yên nói chuyện phi thường thoải mái, không cần phí đầu óc cũng có thể đem nàng dỗ dành đến thật vui vẻ, như vậy làm cho Diệp Nam Thành rất có cảm giác thành tựu.

"Em không đoán, chỉ cần là anh đưa, em đều thích." Lê Phi Yên ở đầu điện thoại bên kia hết sức nhu thuận, nàng biết Diệp Nam Thành muốn cái gì, đặc biệt mới vừa về nước đã tìm nàng, đây không phải thuyết minh Diệp Nam Thành có bao nhiêu yêu nàng hay nhiều luyến tiếc nàng mà chỉ rõ ra rằng chính thất Ôn Mạt Uyển có việc nên đã đem Diệp Nam Thành bỏ qua một bên, cho nên lúc này nàng phải cho kim chủ cảm giác được mong muốn được tôn trọng, nàng hoàn thành nghĩa vụ khâm phục rồi thì xài tiền của Diệp Nam Thành cũng liền yên tâm thoải mái .

Lê Phi Yên biết mình đối với Diệp Nam Thành mà nói phải hàm xúc ý tứ, vì thế nàng cũng làm đến phá lệ hoàn mỹ, ở trong lòng Diệp Nam Thành, nàng chính là tiểu công chúa, tiểu thiên sứ, ai cũng không thể thay thế vị trí của nàng ở trong lòng hắn, Diệp Nam Thành có đôi khi cũng sẽ nghĩ, có lẽ Lê Phi Yên chính là lễ vật Thượng Đế phái đến cho hắn, bởi vì sự tồn tại của Lê Phi Yên có trình độ bù lại rất lớn những khuyết điểm Ôn Mạt Uyển tạo thành, hai người đều có ưu thế, ai cũng có sở trường riêng, cho nên đối với Diệp Nam Thành mà nói, muốn buông tha cho bất luận một ai đều là chuyện không có khả năng, hoa hồng đỏ vĩnh viễn hương diễm, hoa hồng trắng vĩnh viễn thanh thuần, hai người luân phiên xuất hiện, trong không gian song song từng người vây lấy hắn làm trục tâm mà quay quanh, để cho hắn hưởng thụ đãi ngộ giống như đế vương, bất quá, Diệp Nam Thành tự nhiên không thể tưởng tượng được một ngày trong không gian song song ấy hai đóa hoa hồng cũng có lúc giao hội, trên đời này chính là thần kỳ như thế, chuyện thoạt nhìn hoàn toàn không thể nào cũng xảy ra như chuyện hiển nhiên, tự nhiên như vậy, tựa như cỏ xanh ôn nhu lẻn vào giữa mưa phùn tháng ba, lặng yên không một tiếng động, ám nhiên mà sinh trưởng. (*ám nhiên: Sâu kín tối tăm, khó thấy.)

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ