Chương 41

4.5K 235 5
                                    

Chương 41

Ôn Mạt Uyển đồng hành cùng Diệp Nam Thành, trước khi về nhà thì Diệp Nam Thành đề nghị ghé sang nhà phụ thân của Ôn Mạt Uyển nhưng còn chưa chờ Ôn Mạt Uyển đổng ý thì Diệp Nam Thành đã ra lệnh cho lái xe chạy đến cửa hàng trà mà Ôn Nhĩ Khiêm hay đến để mua chút trà, Ôn Mạt Uyển nhíu mày, cố gắng thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, như vậy mới làm cho lực chú ý của bản thân không tập trung quá nhiều trên người Diệp Nam Thành.
"Mạt Uyển, em mệt rồi à?" Diệp Nam Thành vươn cánh tay từ bên cạnh sang muốn ôm lấy Ôn Mạt Uyển, hắn vốn cho rằng Ôn Mạt Uyển sẽ theo tự nhiên nâng cổ lên để hắn ôm, không nghĩ tới Ôn Mạt Uyển vẫn nhắm mắt lại không nhúc nhích, giống như hoàn toàn xem Diệp Nam Thành không có tồn tại, Diệp Nam Thành trong lòng có quỷ, tự giác lùi tay về, tầm mắt chuyển ra ngoài cửa sổ, lá cây hai bên đường đã bị mưa tưới đến mềm nhũn nằm úp nằm sấp, thoạt nhìn thật chán chường.
Diệp Nam Thành nhớ tới Lê Phi Yên bị hắn đánh có chút băn khoăn trong lòng, điện thoại đặt ở trong ngực vẫn luôn thật im lặng, Diệp Nam Thành biết cho dù điện thoại của Lê Phi Yên không có bị hắn đập hư thì trải qua chuyện ngày hôm nay Lê Phi Yên cũng sẽ không chủ động tới tìm hắn trước, tiểu yêu tinh này ngoan thì có ngoan nhưng tính tình nháo lên vẫn là rất có bài bản hẳn hoi, đại khái phải để lãnh tình hai ba ngày đi.
Hai ba ngày sau đó chỉ cần hắn đem chút đồ vật này nọ đến dỗ dành thì nàng sẽ lại là một tiểu mỹ nhân vui vẻ thôi.
Nghĩ như vậy, Diệp Nam Thành cảm thấy thoải mái không ít, hắn cũng thả lỏng mà ngồi dựa lưng ra sau, đồng thời không quên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ôn Mạt Uyển một cái, Ôn Mạt Uyển thật im lặng mà nghiêng người ngồi trên ghế đệm, tóc mềm mại rơi bên bờ vai trái, chỉ mông lung lộ ra nửa gương mặt nghiêng, lông mi thật dài theo hô hấp phập phồng, nàng giống như đang ngủ.
Giống như mỹ nhân trong truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng, Ôn Mạt Uyển thật sự quá đẹp.
Diệp Nam Thành kìm lòng không được mà nghiêng thân qua, vừa muốn tiếp cận, Ôn Mạt Uyển đã tỉnh táo lại, xoay mình một cái như không có việc gì, cả người liền biến thành hoàn toàn đưa lưng về phía Diệp Nam Thành, Diệp Nam Thành biết Ôn Mạt Uyển không có ý thì chính mình cũng tẻ nhạt vô vị ,nên đơn giản lấy qua một tờ báo bắt đầu đọc.
Ôn Mạt Uyển đưa lưng về phía Diệp Nam Thành mới mở mắt ra, vừa rồi trong nháy mắt nàng cảm giác được nhiệt khí lúc Diệp Nam Thành kề sát vào, thế nhưng nàng lại theo bản năng nghĩ tới lúc trước diễn ra buổi lễ, Lê Phi Yên cũng làm chuyện tương tự với nàng, Lê Phi Yên gắt gao chế trụ nàng, dùng sức mà hôn nàng, vuốt ve nàng, nhẹ nhàng xoa lấy nàng cho đến lúc toàn thân nàng nóng lên, như nhũn ra, rốt cuộc chống cự không được nhiệt độ cơ thể, kháng cự không được ôm ấp của nàng ta.
Trong đầu Ôn Mạt Uyển từng chút một hiện lên hình ảnh hai người quần áo không chỉnh cùng dây dưa một chỗ trên mặt kính, mặt không hiểu vì sao lại bắt đầu nóng lên.
Ôn Mạt Uyển cảm thấy việc này thật lạ lùng, đối mặt Diệp Nam Thành nàng không có một chút cảm giác, ở phương diện đó thì Lê Phi Yên lại có thể dễ dàng làm lòng nàng xao động, là nàng quá không hiểu bản thân mình hay là vì Lê Phi Yên hiểu rất rõ nàng?
Hoặc có lẽ đều là nữ nhân cho nên biết nữ nhân cần gì, cho nên khiêu khích dục vọng các thứ cũng dễ dàng hơn một chút, lợi thế mà Lê Phi Yên chiếm được chẳng qua chính là đều là nữ, chứ so với những người khác cũng không có điểm khác biệt nào.
Chính bởi vì thế, Ôn Mạt Uyển tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng trước mắt nàng lại luôn xuất hiện ánh mắt kinh ngạc lúc tạm biệt của Lê Phi Yên, có lẽ còn ẩn một chút ủy khuất. Ôn Mạt Uyển chưa từng thấy qua biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Phi Yên lúc nàng nói "Tạm biệt", "Bảo trọng", cũng không biết nên định nghĩa như thế nào, tóm lại, không giống với Lê Phi Yên trước giờ luôn tính tình phóng khoáng, tiểu yêu nữ hào quang chiếu người, ngược lại giống như tiểu thiếp trong phim truyền hình tuy bị chọc giận nhưng không thể không nén giận.
Trường hợp của Lê Phi Yên không phải chính là một tiểu thiếp thời hiện đại sao?
khi bỗng nghĩ tới thật có khả năng Lê Phi Yên đã dùng phương pháp này câu dẫn Diệp Nam Thành, Ôn Mạt Uyển không khỏi nhíu mày. Lê Phi Yên lộ ra biểu tình quyến rũ như vậy trước mặt người khác làm lòng nàng có chút khó chịu, dẫu cho người đó trên danh nghĩa còn là trượng phu của nàng.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ lại một chút sẽ phát hiện ý tưởng này thật hoang đường. Nàng hẳn nên nghĩ là, ngày hôm nay Lê Phi Yên bị tổn thương nguyên khí thì trong khoảng thời gian ngắn ắtsẽ không lại có động thái kiêu ngạo gì, cho nên lần này tính là nàng thắng.
Thắng sao? Thắng cái gì?
Dựa theo ước định Lê Phi Yên sẽ không xuất hiện nữa, không chỉ sẽ không quấn quít lấy Diệp Nam Thành nữa, mà cũng sẽ không thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nàng.
Nếu như nói lúc trước chỉ là uy hiếp, thì lúc này đây, là thật.
Lê Phi Yên là một người kiêu ngạo, không có khả năng sau khi đã phải chịu đựng như vậy còn có thể im lặng nhẫn nhịn mà trở lại.
Cho nên, lần này, Lê Phi Yên thật sự sẽ an an tĩnh tĩnh mà rời đi cuộc sống của nàng.
Mắt không thấy tâm không phiền.
Ôn Mạt Uyển nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi, đột nhiên có chút mệt mỏi, nàng muốn ngủ một giấc.
Ôn Mạt Uyển cùng Diệp Nam Thành dùng xong cơm chiều ở biệt thự tĩnh dưỡng của Ôn Nhĩ Khiêm liền lập tức cáo từ rời đi, sau khi về đến nhà Ôn Mạt Uyển vẫn như cũ tự thay quần áo, rửa mặt, cuối cùng choàng tấm thảm nhung ngồi đọc sách ở thư phòng, nguyên một hệ liệt hành vi này đều ám chỉ Diệp Nam Thành rằng nàng không muốn bị quấy nhiễu, hiển nhiên Diệp Nam Thành cũng rất biết điều mà bê máy tính đến phòng khách xem tài liệu công việc, cả hai người cứ thế mà im lặng ở trong phòng, an tường vô sự.
Ôn Mạt Uyển đọc sách, cảm thấy mệt đứng dậy muốn đi rót chút cà phê, lúc nàng cầm tách cà phê nóng hôi hổi trở lại trước bàn thì điện thoại reng lên, Ôn Mạt Uyển sửng sốt, trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi rất rõ ràng: Lê Phi Yên.
Lê Phi Yên.
Ôn Mạt Uyển bất giác đọc mấy chữ này ra, lần đầu tiên nàng cảm thấy tên của Lê Phi Yên có ý thơ lại cảm tính, đọc ra rất êm tai.
Điện thoại còn đang không ngừng lóe sáng, Ôn Mạt Uyển liếc nhìn Diệp Nam Thành đang ngồi ở phòng khách, hắn vẫn nhíu mày nhìn màn hình máy tính, Ôn Mạt Uyển xoay người quay ghế qua chỗ khác, phương hướng thành đưa lưng về phía cửa mới bắt máy.
"Alo." Ôn Mạt Uyển suy nghĩ có cần giải thích với Lê Phi Yên vì sao mà nàng không từ chối nhận cuộc gọi hay không.
Nhưng mà đầu bên kia điện thoại không có tiếng động, Ôn Mạt Uyển hỏi: "Lê Phi Yên?"
Vẫn không ai trả lời.
Đợi một phút đồng hồ, điện thoại đầu kia không có người nói chuyện cũng không có cúp điện thoại. Trực giác Ôn Mạt Uyển nghĩ đã xảy ra chuyện, Lê Phi Yên sống một mình, cũng không loại trừ sẽ phát sinh sự cố ngoài ý muốn.
Lê Phi Yên dù sao chỉ mới mười chín tuổi, nhỏ hơn chính mình gần cả một con giáp, cuối cùng Ôn Mạt Uyển không đành lòng nhẫn tâm, nàng vẫn để cuộc gọi tiếp tục, dùng máy bàn tra được số điện thoại quản lý nhà trọ của Lê Phi Yên, yêu cầu nhân viên quản lý lên lầu xem xét.
Nhân viên quản lý rất nhanh có câu trả lời rằng có chìa khóa dự bị căn hộ của Lê Phi Yên nhưng vì Lê Phi Yên là nữ nhân nên quản lý không thể tự tiện mở cửa đi vào, Ôn Mạt Uyển ngẩn người, hỏi: "Nàng không có lưu lại số điện thoại của thân thích?"
Quản lý nói: "Ngày dọn đến thì tất cả mọi vật đều là một mình nàng tự sắp xếp, hẳn là không có thân thích, nàng cũng không có lưu lại điện thoại của người nào khác."
Nhân viên ba không* mới? – (*Nhân viên ba không: ý chỉ một bộ phận người dân không có nguồn thu nhập sống, không có năng lực lao động, không có khả năng hoàn thành nghĩa vụ công dân.)
Ôn Mạt Uyển chợt thấy đau đầu, Diệp Nam Thành ngồi ngoài cửa có vẻ như nghe được động tĩnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về bên này. Ôn Mạt Uyển không tiện nói chuyện thêm với quản lý, đành phải cúp điện thoại, lại ngồi xuống ghế dựa cầm sách lên.
Nhưng là một chữ Ôn Mạt Uyển đều đọc không vô, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng Lê Phi Yên xảy ra sự cố ngoài ý muốn, lúc tắm rửa bị trúng độc hơi ga, dùng máy sấy ở trong phòng tắm rồi bị điện giật, nấu nước bị nước sôi làm phỏng, thậm chí ngay cả cướp bóc đột nhập vào nhà đều nghĩ tới, lần đầu tiên Ôn Mạt Uyển phát hiện sức tượng tưởng của bản thân còn có thể phong phú như vậy.
"Ai gọi điện thoại tới vậy?" không biết từ khi nào thì Diệp Nam Thành đi đến sau lưng Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển không xoay người, không trả lời, dừng một chốc mới nói, "Ta đi ra ngoài một chuyến."
Diệp Nam Thành nhắc nhở nói: "Bây giờ đã khuya rồi."
Ôn Mạt Uyển vẫn như trước đi về phòng để thay quần áo, nói: "Ngươi nghỉ ngơi trước đi."
Diệp Nam Thành có chút buồn bực, Ôn Mạt Uyển còn là vợ của hắn sao? Hắn đi theo Ôn Mạt Uyển trở về phòng một tay ngăn lại cửa: "Anh là chồng của em, có quyền biết hành tung của em."
Ôn Mạt Uyển nhìn hắn, lộ ra một cái mỉm cười thâm thúy: "Tôi trước giờ chưa bao giờ can dự đến việc anh đi đâu, gặp qua người nào."
Diệp Nam Thành sửng sốt, Ôn Mạt Uyển cũng không đợi hắn nói chuyện, xoay người cầm chìa khóa đi ra cửa.
Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu , trên đường rất đông đúc, ven đường bảng đèn neon sáng bừng lên chiếu vào cửa sổ trông rất đẹp, Ôn Mạt Uyển rành mạch nhìn ánh đèn sặc sỡ lúc sáng lúc tối chiếu sáng lên tay cầm lái của nàng, trên GPS hiển thị đích đến của nàng rất rõ ràng, khu nhà Thúy Ngọc Các.
Nàng muốn đến Thúy Ngọc Các.
Đây là lần thứ ba, lần đầu tiên là nhận lời mời làm khách của Lê Phi Yên, lần thứ hai là nhận lời mời sinh nhật của Lê Phi Yên, hôm nay nàng là tự mình đến.
Đến làm gì đây, nhìn xem Lê Phi Yên có xảy ra chuyện hay không? Đi đến tổ chim yêu dấu mà Diệp Nam Thành mua cho Lê Phi Yên, thăm tình nhân của Diệp Nam Thành?
Trước lúc ra cửa thì lòng còn rối bời nhưng mà thật đến lúc xuất phát thì Ôn Mạt Uyển phát hiện bản thân không nghĩ được gì cả, không có quan niệm tình nhân, không có danh nghĩa yêu tinh, thì cho dù là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà quan tâm cũng được, nàng chỉ muốn xác định Lê Phi Yên vẫn mạnh khỏe.
Điện thoại vẫn duy trì trạng thái đang trò chuyện, Ôn Mạt Uyển vẫn luôn đeo tai nghe điện thoại, Lê Phi Yên ở đầu bên kia vẫn không lên tiếng, chỉ có âm thanh của GPS không ngừng chỉ dẫn đường, Ôn Mạt Uyển không phát hiện, tốc độ xe của nàng đã cao hơn so với thường ngày thêm 20km/h.
Từ nơi ở của Ôn Mạt Uyển cách khu nhà Thúy Ngọc Các bốn mươi phút đường xe, một đường không chuyên tâm lái xe, rốt cuộc quẹo đến vào đại viện Ôn Mạt Uyển tìm được quản lý, cầm cái chìa khóa dự bị liền muốn lên lầu, quản lý gọi lại nàng: "Tiểu thư còn xe của cô thì sao?"
Ý là nhắc Ôn Mạt Uyển còn chưa đem xe đỗ vào gara.
Bãi đỗ xe ngầm cách nơi đây cũng hơn một ngàn mét Ôn Mạt Uyển cảm thấy vây giờ làm việc này thuần túy là lãng phí thời gian nên nàng liền để lại chìa khóa với tiền, nói với quản lý: "Tôi đang vội, phiền ông cực nhọc giúp tôi."
"... Gấp chuyện gì vậy, chưa từng thấy ai vội vã như vậy."
Quản lý than thở nhưng Ôn Mạt Uyển cũng đem thanh âm quăng ở phía sau người, mang giày cao gót đấy ra cửa lớn đi vào.
Nhà trọ cao cấp thang máy cũng thật không xoàng, hai mươi tầng chỉ mất nửa phút là ra đến, Ôn Mạt Uyển tìm được chổ ở của Lê Phi Yên, đầu tiên gõ cửa, như trong dự kiến bên trong yên lặng không động tĩnh, Ôn Mạt Uyển mới nói: "Lê Phi Yên, ta vào đấy." Sau đó dùng chìa khóa vừa mượn mà mở cửa.
Trong phòng tối đen như mực, Ôn Mạt Uyển đi vài bước, phán đoán vị trí công tắc để bật đèn, trong phòng khách không ai, Ôn Mạt Uyển chuyển bước vào phòng ngủ, mới vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lê Phi Yên đang nằm rạp trên mặt đất.
Lưng của nàng nằm ở trên thảm, tóc lộn xộn che đi hơn phân nửa thân mình, điện thoại nấm trong tay đang không ngừng lóe sáng đèn hiệu.
Trong nháy mắt, Ôn Mạt Uyển cảm thấy có chút mơ hồ, nàng không biết Lê Phi Yên bị làm sao vậy, có khả năng là đang ngủ cũng có khả năng là ngất, nhưng mà trước khi cho ra bất luận phát đoán gì thì Ôn Mạt Uyển rõ ràng mà cảm nhận được tim của mình hung hăng đau một hồi, nàng thà rằng nhìn thấy Lê Phi Yên ngang ngược càn đến trước mắt nàng để quấy nhiễu nàng, đùa nàng, chứ không muốn nhìn thấy một Lê Phi Yên khuôn mặt hốc hác, thân hình tiều tụy.
-

Editor:

Tam vô nhân viên/Nhân viên ba không mình tra baidu thì phổ biến nhất là nghĩa trên nhưng cũng có rất nhiều phiên bản khác nữa, nhưng vẫn thấy nghĩa trên hợp nhất, nếu bạn nào biết về vấn đề này và cảm thấy cần góp ý xin hãy comment bên dưới giúp mình. Xin cảm ơn.
Vị tác giả này dùng khá nhiều thuật ngữ thành ngữ hiện đại nên toàn làm mình phải tra tìm. Về phần 35 chương trước đó, so với mấy chương gần đây đã cách từ 2 đến 4 năm trước cho nên hiện tại mình sẽ không quay lại beta chỉnh sửa, khi nào hoàn thành mình sẽ chỉnh sửa lại cho trọn vẹn.
Nếu có bạn nào dùng máy đọc sách Kindle các loại muốn giao lưu có thể nhắn với mình. Chia sẻ kinh nghiệm và ebook các thứ nhé.
- Ngày mốt mình mới về, chương mới chắc chờ qua đôi ngày.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ