Chương 39

4.2K 238 8
                                    




Chương 39

Lê Phi Yên khinh thường: "Ngươi nói nhảm gì đấy? Làm sao mà ta có thể động lòng với hắn." hiện tại Diệp Nam Thành đang đứng đầu danh sách những kẻ Lê Phi Yên nhìn không vừa mắt, đúng rồi, nàng chưa nói cho Tô Kiều Diễm biết chuyện Diệp Nam Thành nói sẽ tặng căn hộ khi nàng kết hôn, nếu Tô Kiều Diễm biết nhất định sẽ không đoán mò như vậy, nhưng mà chỉ cần nói ra, việc của nàng cùng Ôn Mạt Uyển nhất định không thể gạt được Tô Kiều Diễm, Lê Phi Yên còn chưa muốn nói cho Tô Kiều Diễm nghe, theo bản năng, Lê Phi Yên bỗng cảm thấy nàng đây là muốn bảo hộ Ôn Mạt Uyển.

Tô Kiều Diễm thở dài: "Ôn Mạt Uyển không phải Lục Tuyết Tâm, Lục Tuyết Tâm tuy rằng tác phong làm việc thoạt nhìn khí phách, nhưng trên thực tế tư tưởng thật bảo thủ, thái độ đối tình yêu đơn bạc, cho nên mới có thể dễ như vậy mà ly hôn."

Lê Phi Yên dừng một chút, hỏi: "Vậy Ôn Mạt Uyển thì sao?" Không biết vì cớ gì, nàng muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến Ôn Mạt Uyển, cho dù Tô Kiều Diễm có nói Ôn Mạt Uyển sẽ trực tiếp đánh nhốt nàng vào tầng thứ mười tám của địa ngục thì nàng cũng không cảm thấy có gì.

Tô Kiều Diễm quả nhiên chuyển tới đề tài Ôn Mạt Uyển: "Đại tiểu thư như Ôn Mạt Uyển, xử sự mềm dẻo, lại có tính nhẫn nại, người ngoài căn bản không đoán được nàng đang suy nghĩ gì, ngươi làm sao mà biết nàng có chuẩn bị chiêu số đối phó ngươi hay không? Ngươi tùy tiện hiện nguyên hình, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, ta nói này Yên Yên, Diệp Nam Thành dù sao cũng chỉ là một kim chủ, chúng ta không việc gì phải phi khanh bất thú..." Nói nửa ngày tổng kết lại cũng chỉ có một câu, Ôn Mạt Uyển như nước sâu không lường được, không được có suy nghĩ tùy tiện đụng chạm đến nàng ta.

Lê Phi Yên nghe xong liền nhếch mép, nàng không biết nên trả lời Tô Kiều Diễm ra sao, đạo lý mà Tô Kiều Diễm nói nàng đều hiểu, nhưng không phải có câu người trong cuộc thường mê muội hay sao, nàng đã có vài lần phân cao thấp với Ôn Mạt Uyển, luôn ở lúc tự cho là đúng thì bị Ôn Mạt Uyển mãnh mẽ kéo lại, cho nên nội công thâm hậu thật sự chính là Ôn Mạt Uyển, ở trước mặt Ôn Mạt Uyển thì nàng căn bản là không đáng nhìn như một con ruốt nhỏ?

"Lê tiểu thư," Một giọng nam đột nhiên vang lên bên người, Lê Phi Yên ngay cả đầu không muốn nâng, trả lời: "Ngại quá ta đang nghe điện thoại."

Người đó cũng không bỏ qua: "Cúp ngay!"

Thanh âm to, ẩn dấu sự tức giận, lúc này Lê Phi Yên mới nghe ra, đây là tiếng của Diệp Nam Thành. Lê Phi Yên nhíu mày, lúc này không phải hắn hẳn là đang tham gia buổi lễ sao, sao lại có thời gian đến tìm nàng?

Lê Phi Yên nói với Tô Kiều Diễm: "Ngươi đợi ta một chút." Không chạm vào nút đỏ, Lê Phi Yên vốn không tính cúp máy.

Diệp Nam Thành vươn tay đánh điện thoại của Lê Phi Yên rơi xuống đất, răng rắc một tiếng, lăn thật ra theo con đường lót đá. Lê Phi Yên còn nghe được tiếng Tô Kiều Diễm lo lắng mà sao vậy, đấy là câu cuối cùng, bởi vì pin điện thoại bị văng ra, mất tung tích dưới mặt cỏ.

Lê Phi Yên cũng không kinh ngạc việc Diệp Nam Thành sẽ nổi trận lôi đình, cho nên nàng bình tĩnh hỏi: "Có ý gì vậy?" Không để ý, không có nghĩa là không thất vọng, hôm nay là lần thứ hai nàng thất vọng vì Diệp Nam Thành, hơn nữa còn là cái loại thất vọng không thể nào bù đắp lại, dẫu có dùng quần áo sang quý hơn, túi xách xa hoa hơn nữa đều không bù đắp lại được.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ