Chương 20

5.7K 302 5
                                    


Chương 20


Dừng xe lại, Ôn Mạt Uyển nhanh chóng tháo dây an toàn, lúc mở cửa xe ra lại quay đầu nhìn Lê Phi Yên nói: "Xuống xe hít thở không khí sẽ tốt lên một chút." Lê Phi Yên mệt mỏi mà tựa vào ghế ngồi, tóc che phủ hơn phân nửa mặt, như có như không ừ một tiếng, Ôn Mạt Uyển dừng một chút, vừa muốn nói gì thì nam nhân đối diện đã đi xuống xe, Ôn Mạt Uyển cũng đẩy cửa mà xuống xe.

Cùng nam nhân nói vài lời khách sáo, ánh mắt Ôn Mạt Uyển lại cứ hướng về bên xe, Lê Phi Yên vẫn không có đi ra, cửa kính xe cũng tối như mực căn bản nhìn không thấy nàng đang làm cái gì, Ôn Mạt Uyển nghĩ tiểu cô nương này không phải là bị dọa không nhẹ mà ngất đi rồi? Kỳ thật dùng đầu ngón chân cũng đoán được, người chưa bao giờ đua xe qua sẽ say xe, huống chi hôm nay lại chạy trong sơn đạo vòng vèo Lê Phi Yên có thể chống đỡ đến hiện tại mà không có ói ra đã xem như rất lợi hại.

"Lần sau có cơ hội ta lại mời Ôn tiểu thư đua một hồi cho đã ghiền." Nam nhân này dù sao không phải băng nhóm đua xe, thua cũng không nói gì, bộ dáng tâm phục khẩu phục.

Ôn Mạt Uyển cười một chút: "Ta thực chờ mong."

Nam nhân gật gật đầu: "Hôm nay ngượng ngùng, quấy rầy, có cần ta đưa hai vị tiểu thư về nhà hay không?"

Ôn Mạt Uyển lắc đầu: "Vừa lúc gió đẹp, ta cùng với bằng hữu hóng gió chút."

Nam nhân cũng không dây dưa, nói lời từ biệt sau đó liền nhanh như chớp lái xe xuống sơn đạo.

Gió trên đỉnh núi rất đẹp, cũng thật lạnh, Ôn Mạt Uyển đi qua kéo mở cửa xe, nhìn gương mặt nghiêng của Lê Phi Yên hỏi: "Xuống dưới nghỉ ngơi một chút đi?"

Thời điểm Lê Phi Yên xoay đầu lại nhìn làm cho Ôn Mạt Uyển hoảng sợ, Lê Phi Yên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi trên trán hỗn độn không chịu nổi, ánh mắt thê lương mà nhìn nàng, nếu ánh mắt kia là một cây roi thì giờ phút này Ôn Mạt Uyển đã muốn mình đầy thương tích .

Lê Phi Yên trong trí nhớ của Ôn Mạt Uyển vẫn luôn xinh đẹp ngăn nắp, cho dù có làm sai thì ngữ khí vẫn cao ngạo như một tiểu công chúa, luôn luôn tự tin kiêu ngạo mà xinh đẹp như giày xéo ánh mắt người để tâm nhìn, đặc biệt Lê Phi Yên luôn làm như không có gì mà ngạo nghễ hiện ra trước mặt Ôn Mạt Uyển, tự nhiên bình thản như hai người là khuê mật nhiều năm tương giao, làm cho người ta tiếp thu không được mà đẩy ra cũng không xong, Ôn Mạt Uyển mỗi khi nhớ lại đều phải nghiến răng, luôn có cảm tưởng muốn đem nữ nhân Lê Phi Yên này ôm xuống mà hung hăng đánh vào mông. Lê Phi Yên chính là yêu tinh tu luyện ngàn năm chuyển thế, một bên vẫy chiếc đuôi to đầy lông mềm mại, một bên lại chộp lấy tim của người ta mà híp mắt trêu đùa, chưa bao giờ điềm đạm đáng yêu như bây giờ, lộ ra bộ dáng vô tội lại bất lực.

Vui sướng khi thấy người gặp họa là thiên tính ẩn giấu trong mỗi con người, nhất là khi nhìn đến người bình thường không ai bì nổi té ngã, người xem thì thường không có chút đồng tình mà ngược lại yên tâm thoải mái xem náo nhiệt, Ôn Mạt Uyển biết đạo lý này, hơn nữa Lê Phi Yên cũng không phải người lương thiện, nhìn nàng như vậy không phải càng làm cho lòng người đại khoái hay sao? Bất quá Ôn Mạt Uyển một chút cũng không cảm giác được khoái ý, nàng thử thuyết phục bản thân không cần để ý đến bộ dáng đáng thương của Lê Phi Yên nhưng lại phát hiện từ khi nhìn đến bộ dáng mềm yếu dựa vào lưng ghế của nàng thì bản thân không thể dời ánh mắt đi được.

[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục SắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ