Chương 17
Không phải oan gia không đối đầu, buổi chiều mới châm ngòi cùng giương cung bạt kiếm, lúc này hai người lại chạm mặt.
Lục Băng Ngưng tựa hồ cũng nhận ra Tô Kiều Diễm, một bên bận rộn một bên vài giây lại nhìn Tô Kiều Diễm, Tô Kiều Diễm chỉ ôm tay tựa vào cạnh cửa xem bọn hắn làm này làm kia, nàng còn muốn tô lại chút son mà không biết đám người kia rốt cuộc khi nào thì mới có thể làm xong? Lục Băng Ngưng xem nhẹ ánh mắt lạnh như băng của Tô Kiều Diễm, chỉ dẫn người cẩn thận kiểm tra, hết thảy bình thường sau đó liền muốn rời khỏi. Lục Băng Ngưng mới vừa đem cửa mở ra Tô Kiều Diễm đột nhiên lên tiếng: "Nơi này cũng là phạm vi quản hạt của ngươi?"
Lục Băng Ngưng quay đầu lại: "Có ý tứ gì?"
Tô Kiều Diễm nói: "Đây là gia yến mà ta không nhớ rõ có mời các ngươi."
Lục Băng Ngưng cười, chỉ huy các đồng sự còn lại rời đi trước, lúc này mới ung dung tháo xuống mũ, nói: "Chúng ta không phải đặc biệt vì ngươi mà đến."
"Ngươi!" Tô Kiều Diễm không nghĩ tới tên lưu manh này miệng còn độc như vậy.
"Tức giận cái gì a, ta đây là nói lời nói thật." Lục Băng Ngưng không chút để ý mà nói, "Tân Gia Tường là đối tượng bảo hộ trọng điểm của thị cục, mỗi lần có hoạt động lớn đều cẩn thận chu toàn phái chúng ta đi kiểm tra bảo an có lệ thôi. Ta cũng không có nhằm vào ngươi, hướng ngươi mà tới, tiểu thư ngàn vạn lần đừng có viết đơn gì gởi kỷ ủy*." - (*Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc)
Lục Băng Ngưng nói đạo lý rõ ràng, Tô Kiều Diễm nhất thời cũng không biết đáp lời như thế nào, Lục Băng Ngưng thấy Tô Kiều Diễm không có lên tiếng, nói rằng: "Còn có nghi vấn gì không? Không thì ta đi ăn cơm, mấy tên kia chỉ biết chừa cơm thừa canh cặn cho ta."
Thanh âm Lục Băng Ngưng đáng thương hề hề, hiện tại đã muốn gần chín giờ , nàng còn chưa có ăn cơm?
Tô Kiều Diễm nhìn Lục Băng Ngưng xoa bụng, âm thầm hết giận, nếu như nói cái nữ cảnh sát cùng đồng sự của nàng là cấp trên đặc biệt phái đến bảo hộ Tân Gia Tường, người làm vợ là nàng cũng có thể sai sử sao?
Tô Kiều Diễm nghĩ nghĩ, nói: "Lục cảnh quan, có chuyện này không biết có nên nói hay không ? Sự tình liên quan an toàn của lão công nhà ta, ta không thể không cẩn thận."
Lục Băng Ngưng gật đầu: "Ngươi nói."
Tô Kiều Diễm nói: "Tại phòng nghỉ lầu hai ta cảm thấy có một người thực khả nghi, hắn cứ nhìn chằm chằm vào lão Tân, ngươi nói có thể hay không... ?"
Lục Băng Ngưng cảnh giác một chút hỏi: "Đặc thù bộ dạng ngươi còn nhớ hay không, mặc quần áo màu gì?"
"Bộ dáng bình thường, ba đến bốn mươi tuổi, mặc tây trang màu đen."
Lục Băng Ngưng nói: "Ta đây đi xem trước, chính ngươi chú ý an toàn."
Tô Kiều Diễm gật đầu, như nhớ tới cái gì lại hỏi: "Ngươi có biết ta là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Drop] Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! - Xà Mục Sắt
Ficción GeneralYêu nghiệt tiểu tam, gan ngươi to bằng trời! Tên gốc: Yêu tam nhi, ngươi sắc đảm bao thiên! ( 妖三儿,你色胆包天!) *sắc đảm bao thiên: háo sắc đến liều mạng. Tác giả: Xà Mục Sắt Thể loại: Nguyên phối x tiểu tam, hiện đại, ôn nhu muộn tao thụ x phúc hắc...