#6

262 26 2
                                    

Seungcheol bước nhanh ra khỏi khách sạn, nhảy lên ô tô, lấy điện thoại gọi tới công ty:

- Thư ký Yoon, hôn nay tôi không tới công ty, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.

Nghe thấy tiếng trả lời bên kia xong, anh cúp điện thoại, suy nghĩ một lát. Cái bộ dạng thê thảm của mình lúc này nếu về nhà cũng không được, chắc chắn mẹ anh sễ truy hỏi cho đến khi anh chịu nói ra thì thôi. Anh lại nhấc máy gọi điện cho tên Kwon Soonyoung chết bằm chết vằm kia- người gián tiếp gây ra chuyện này với anh. Đầu máy bên kia vừa nhấc lên, Seungcheol đã dùng giọng lạnh lùng nhất có thể để nói với con người bên kia:

- Mười phút nữa có mặt ở sân golf, gọi cả Jisoo đi nữa.

không để cho người kia có cơ hội phản kháng, anh ngắt điện thoại rồi phóng thẳng đến sân golf.

Kwon Soonyoung ở đầu bên kia ngạc nhiên, sớm ra đã bịcái gã dở hơi này quấy rầy (Au: thực ra không có sớm) Anh nhìn mặt cô gái nằm bên cạnh. Véo nhẹ lên má cô, nở nụ cười hối lỗi:

- Cục cưng, tối nay anh đền cho nhé!

Anh cũng chẳng buồn để ý xem cô ta có đồng ý hay không, đã vội vã ngồi dậy mặc quần áo. Đàn bà hay người tình không có thì tìm người khác, nhưng bạn bè mất rồi thì khó khăn lắm. Soonyoung sau khi ra đến bên ngoài, trèo lên xe, vừa khởi động xe vừa nhấc điện thoại gọi cho ai đó:

- Jisoo à! Đến sân golf ngay nhá. Cái tên kia lại dở chứng rồi.

Nói xong liền cúp máy, phóng xe đi.


Khi tới sân golf, lên tầng hai, Soonyoung thấy Seungcheol đang ngồi ở hàng ghế trên hành lang, nét mặt dọa người, đôi mắt đầy lửa giận. Không biết là ai đã dắc tội với Seungcheol. Jisoo ngồi bên cạnh cũng thấy kì lạ trước thái độ của anh. Vừa thấy Soonyoung đến, Jisoo liếc mắt, chỉ chỉ vào Seungcheol rồi lại chỉ vào đầu của mình, ý muốn nói là" tên này hôm nay bị gì vậy" nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Soonyoung.

Soonyoung tiến lại gần Seungcheol, vỗ vỗ vai anh, tỏ ra rất tò mò:

- Aigoo! Sáng ra, ai lại dám đắc tội với tổng giám đốc Choi của chúng ta vậy? Nếu có thì đúng là tên đó tới số thật rồi.

Soonyoung vừa nói vừa lắc đầu làm ra vẻ thương hại. Như chợt nhớ ra gì đó, "Ồ" lên một tiếng rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Hay là tên nhóc tối qua có vấn đề?

Soonyoung vừa nhắc tới Jihoon, sắc mặt Seungcheol lại càng khó coi hơn. Anh cầm cốc nước trên bàn, uống một hơi hết sạch.

Jisoo ngơ ngác nhìn Soonyoung rồi lại quay sang nhìn Seungcheol, tò mò hỏi:

- Tên nhóc nào? Hai cậu đang nói gì vậy? Sao tôi chẳng hiểu gì cả!

Soonyoung mỉm cười ranh mãnh, ánh mắt giảo hoạt, hất mặt về phía Seungcheol, thấy Seungcheol không nói gì, sắc mặt u ám, cười cười:

- Sao hả Cheol? Chẳng nhẽ không ăn được cậu ta? Hay là... hay là cậu không được...? HA HA HA

- Soonyoung cậu nếu còn muốn sống thì mau câm miệng lại cho tôi, nếu không thì đừng có trách tôi.

Seungcheol hình như đã thực sự nổi giận, giơ nắm đấm về phía Soonyoung

Soonyoung thấy tên Seungcheol kia nổi giận thì lập tức im lặng không nói nữa. Nhưng một lúc sau không nhịn được lại bắt đầu tò mò:

- Rốt cuộc là cậu bị làm sao? Nói với anh em xem nào, biết đâu giúp được gì cho cậu. Dù sao cũng còn hơn ôm nỗi hận một mình. - Nói được một câu nghiêm túc, Soonyoung lại quay lại với bản tính cợt nhả vốn có, chế giễu Seungcheol. - Có phải vì cậu nhóc bé nhỏ đêm qua lợi hại quá không? Người anh em không chống đỡ nổi nên nảy sinh tâm lý tự ti, bởi vậy hôm nay mới buồn rầu không vui, ha ha ha...

Câu nói của Soonyoung làm tổn thương tới lòng tự trọng của Seungcheol, làm anh nổi giận:

- Chết tiệt! Cậu nói cái gì vậy? Chán sống rồi phải không? CÚT!

- Thế thì cậu nói mau lên để bọn tôi đỡ phải đoán mò. Cậu mà không nói thì Soonyoung còn nói nhiều lời khó nghe hơn, tới lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. - Jisoo còn cố ý thêm dầu vào lửa.

Đối với chuyện tối hôm qua đối với Seungcheol mà nói, thật khó để mở lời, cảm thấy mình thật là mất mặt, làm hỏng cả danh hiệu "công tử đào hoa". Lúc đầu anh không chịu nói, nhưng không chống lại sự tò mò của Soonyoung và Jisoo nên anh đành kể cho họ nghe chuyện tối hôm qua.

Soonyoung nghe xong ngoác miệng ra cười, bò lăn ra cả bàn:

- Oa ha ha, cậu nhóc này thú vị thật, thú vị quá đi mất! Tôi chưa bao giờ gặp con người nào thú vị như thế, ha ha ha... Cheol à, cậu gặp đúng đối thủ rồi, tôi phục cậu ta thật. - Soonyoung không hề để ý tới việc sắc mặt của Seungcheol càng ngày càng khó coi hơn.

Jisoo cũng cười lớn, khuôn mặt đầy vẻ chờ đợi:

- Tôi thực sự rất muốn gặp mặt người này. Có thể trả tiền để được ngủ cùng với giám đốc Choi của chúng ta thì đúng là rất có bản lĩnh. Nếu mà để các phóng viên trong giới giải trí biết được thì chắc chắn sẽ được lên trang nhất luôn.

- Tôi chắc chắn sẽ tìm được cậu ta, tiêu tử chết tiệt! - Sắc mặt Seungcheol càng lúc càng đầy hắc tuyến, đấm mạnh tay lên bàn, nghiến răng ken két.

Jisoo vỗ vai Seungcheol, miệng vẫn không nén nổi nụ cười:

- Được ngủ với người đẹp lại còn được tiền, một việc tốt như vậy cậu còn buồn cái gì? Haizzz! chán thật! Sao tôi lại không được gặp cậu ta nhỉ? Biết thế hôm qua đến Bar cùng các cậu cho rồi.

Seungcheol giận dữ túm áo Jisoo, giơ nắm đấm, khuôn mặt phẫn nộ:

- Có phải cậu muốn ăn đấm không? Hay là người cảm thấy ngứa ngáy khó chịu? Dể tôi gãi cho vài cái nhá?

Jisoo biết điều giơ tay lên, cười hi hi, vỗ vỗ lên mặt Seungcheol:

- Cheol à, đừng giận, anh em chỉ muốn giúp cậu thôi. Nếu cậu không thích thì lần sau nếu gặp tên nhóc đó cứ để tôi, tôi rất thích những việc như thế này.

Seungcheol chán nản buông Jisoo ra. nghe Jisoo nói vậy, trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Mặc dù anh có ghét Jihoon thật, nhưng cứ nghĩ đến việc cậu tùy tiện lên giường với người đàn ông khác là anh lại cảm thấy muốn giết cậu. Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng:

- Không cần các cậu phải lo, tôi sẽ tự mình giải quyết.

Jisoo cười lớn, không nghĩ rằng người bạn thân của mình, luôn được mọi người biết đến với cái danh "công tử đào hoa" giờ lại bị đánh bại bởi một tên nhóc con không biết chui từ đâu ra. Xem ra anh sắp có kịch hay để xem rồi.

____________________________________

end chap 6 :)))

P/S: Lúc đầu chỉ dự định viết shortfic thôi mà bây giờ hình như nó thành longfic rồi hay sao ý...


[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ