#18

225 17 11
                                    

.

Seungcheol về tới nhà, vừa từ xe bước xuống, sợ đi cửa chính mẹ sẽ nhìn thấy toàn thân ướt sũng của mình, thế nào cũng tra hỏi tới cùng bèn trèo qua cửa sổ phòng bếp rồi lẻn lên trên, nhưng không cẩn hận lại bị ngã, chân rách mất một miếng, mặt nhăn nhó vì đau.

Hôm nay đúng là xui xẻo! Đầu tiên là đụng phải tên nhóc xấu xa kia, sau đó lại bị ngã, toàn thân vừa ướt vừa lạnh như bị cảm, lại còn liên tục hắt xì hơi. Seungcheol vội vàng uống thuốc rồi đi tắm nước nóng, sau đó trèo lên giường. Nghĩ lại chuyện ngày hôn nay chỉ muốn chửi thề! Thằng nhóc chết tiệt đó lại để cho cậu ta chạy mất hết lần này đến lần khác, thật là bực mình!

Điện thoại bỗng đổ chuông, Seungcheol bắt máy, bên kia là tiếng cười của ten mắt hí kia truyền đến:

- Ha ha, Cheol, ngủ rồi hả?

- Ngủ cái gì mà ngủ, chỉ mới tức quá mà ngất đi thôi!- Seungcheol chán nản.

- Là vì cậu ngóc kia sao? Lúc nãy tôi có gặp cậu ta.

- Gặp cậu ta? Ở đâu? Chỗ nào?- Seungcheol bật khỏi giường, muốn ngay lập tức đi tìm người tính sổ, để xem cậu ta còn có bản lĩnh gì.

- Đi rồi, về nhà rồi. Mà Cheol này, có phải cậu thích cậu ta rồi không? Nếu không sao lại nổi giận?

- Cậu nói cái gì? Tôi mà đi thích tên nhóc xấu xa đó á? Ha ha! thật buồn cười! Cậu xem tên nhóc đó thì có gì đáng để thích không hả? Ngang ngược, vô lí, người thì lùn có mẩu... Seungcheol vừa nghĩ tới Jihoon, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy.

- Nhưng cậu ta nói hích cậu, yêu cậu.

- Cái gì! Cậu ta thực sự nói như vậy sao? Không thể nào, tôi thấy cậu ta hận tôi đến chết.- Seungcheo bày ra vẻ mặt nghi ngờ.

Soonyoung cố nén cười. Xem ra mình đoán không sai, thực sự Seungcheol đã thích Jihoon mất rồi, chỉ có điều ngay cả hắn cũng không biết mà thôi.

- Cậu đoán không sai. Đúng là cậu ta hận cậu tới chết, còn nói cậu là người tồi tệ nhất trên đời này, là người không đáng tiền nhất. Nếu sớm biết thì cậu ấy đã không bỏ ra 80 nghìn won để mua một đêm của cậu. Bây giờ cậu ta hối hân lắm, nói cả đời không muốn gặp lại cậu nữa...

- Kwon Soonyoung! Cậu muốn chết hả! hay là ngứa chân ngứa tay?- Seungcheol hét lên trong điện thoại.- Vừa nãy dám nói cậu ta thích tôi, cậu định chơi tôi hả?

- Tôi chỉ muốn để cậu hiểu trái tim cậu đang nghĩ gì thôi. Khi nghe tôi nói tên nhóc kia thích cậu, có phải cậu cẩm thấy rất ngọt ngào không? Tôi biết cậu thích cậu ta mà còn không thừa nhận. Không phải, Tôi thấy cả hai đều thích mà đến chết cũng không chịu thừa nhận. Thực sự là ngang bướng như nhau...

Soonyoung còn chưa nói xong, Seungchel đã cúp điện thoại. Lời nói của thằng bạn nối khố khiến anh kinh ngạc. Là anh thích cậu rồi? Có thể không? Mình mà thích cậu ta sao? Không thể nào! Bất quá chỉ là gặp nhau vài lần thôi mà...

Nằm trên giường, Seungcheol lại nghĩ tới Jihoon, cảm giác cậu cũng không đáng ghét như trước, lại có chút đáng yêu... Ít nhất thì khi ở cạnh cậu anh cũng không thấy nhạt nhẽo, khá là thú vị... Aiss! Anh đang nghĩ cái gì thế này? Cậu ta mà đáng yêu á! Đáng ghét thì đúng hơn...- Seungcheol nằm trên giường lăn qua lăn lại, vò đầu bứt tai, cố gắng để cho cái suy nghĩ chết tiệt kia biến đi xa thật xa...

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ