#7

244 33 5
                                    

......

- Cảm ơn, cho tôi một ly nước quả.

Một giọng nói ngọt ngào từ đầu hành lang. Một cậu con trai nhỏ bé xinh xắn, nhìn qua có vẻ đáng yêu, mặc trên người bộ quần áo thể thao màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ nhãn hiệu Nike cũng màu trắng, xuất hiện ở đầu hành lang. Khuôn mặt cậu trắng nõn nà, nụ cười tươi tắn nở trên môi, đôi mắt híp lại thành đường vòng cung đẹp đẽ.

Soonyoung nhìn cậu con trai đó chăm chăm, hai mắt liền sáng lên, vỗ vỗ vai Seungcheol:

- Cheol, xem kìa. Đó có phải là người tình bé nhỏ của cậu không?

Seungcheol quay lại, thấy Jihoon đang ung dung ngồi bắt chéo chân, uống nước cam, nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt đang đánh golf vào lỗ.

_ WA! - Jisoo trố mắt nhìn Jihoon, quay ngoắt lại hỏi Seungcheol - Cậu ta là học sinh trung học à? Nhìn đáng yêu quá đi! Cheol ah, mình không nghĩ khẩu vị của cậu lại đặc biệt như thế...

Seungcheol đã không còn nghe thấy Jisoo nói gì nữa, trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại khuôn mặt của tên nhóc đáng ghét đó. Nhìn nụ cười vui vẻ của cậu anh lièn nổi giận:

- Các cậu có mang tiền mặt đi không?

- Cái gì? Tiền mặt? Cậu cần tiền mặt làm gì? - Jisoo khinh ngạc nhìn Seungcheol

Ánh mắt Seungcheol trở nên thật đáng sợ, nghiến răng nói:

- Bảo cậu ta ngủ với tôi

- Ha ha, Cheol, tôi thấy cậu bị tên nhóc đó làm cho nổi giận đến phát điên rồi. Có điều... cậu sẽ không nghiện ngủ với cậu ta chứ? - Soonyoung chưa nói hết cậu đã sợ hãi ngậm miệng khi nhìn thấy ánh mắt của Seungcheol.

Cả ba người vốn dĩ đều không thích mang theo tiền mặt, góp hết lại được có bảy mươi hai nghìn won, hình như cũng tương đương với số tiền mà Jihoon để lại. Seungcheol vẫy tay với cô nhân viên phục vụ đứng gần đó, viết mấy chữ vào một tờ giấy, kẹp tiền vào trong rồi đưa cho cô phục vụ, chỉ về phía Jihoon:

- Đưa tờ giấy này cho người đó.

Cô nhân viên nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn sang Jihoon, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu:

- Dạ vâng. Thưa ngài, còn chuyện gì nữa không ạ?

Seungcheol lắc đầu, quay sang nhìn Jihoon. Anh muốn xem cậu sẽ có phản ứng như thế nào, bất giác trong lòng cảm thấy căng thẳng hơn.

Đúng lúc jihoon đang theo dõi say mê thì cô nhân viên phục vụ nhét vào tay cậu một tờ giấy rồi chỉ về phía Seungcheol:

- Anh bên kia nhờ tôi đưa cho cậu.

Xong liền quay đi, còn không quên lẩm bẩm " Đàn ông đẹp trai bây giờ họ yêu nhau hết rồi. Haizzz! "

Jihoon quay đầu lại, đụng ngay phải đôi mắt giận giữ của Seungcheol, đôi mắt đen và sâu thẳm như đang muốn nuốt chửng cậu.

Jihoon giật mình cúi đầu xuống, kéo kéo cái mũ lưỡi trai trên đầu. Chết tiệt! Sao lại là anh ta nhỉ. Nhưng nghĩ một lát, thấy mình chẳng có gì phải sợ cả, cậu đã trả tiền cho anh ta rồi. Chẳng nhẽ một đêm tám mươi nghìn won mà còn chê ít sao? Dù sau đó cũng là tiền cậu vất vả kiếm suốt một tháng trời. Nếu không phải vì không muốn sau này lằng nhằng với anh thì cậu cũng chẳng nỡ bỏ tiền túi của mình ra như thế. Trên thực tế, điều quan trọng là cậu không muốn tiếp tục sai lầm, sa đọa một lần trong đời là đủ lắm rồi. Jihoon cầm trong tay tờ giấy cô nhân viên đưa cho, thấy nằng nặng bèn tò mò mở ra xem, thì ra là một xấp tiền, bên trong còn có một dòng chữ:

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ