#8

229 30 4
                                    


Jihoon vẫn không thèm liếc nhìn Seungcheol một chút nào, không phải cậu không có cảm tình với anh, thậm chí còn thầm thích anh. Thích cảm giác được anh ôm vào lòng, thích mùi hương trên cơ thể anh, nhẹ nhàng nhưng lại đem tới cho cậu một giấc mơ đẹp. Cậu nghĩ mình thật đáng thương, cứ trao cơ thể mình cho ai thì sẽ thích người đó, giống như việc mà cậu từng làm với người ấy. Nhưng bây giờ Jihoon đã không còn là một cậu bé yếu đuối cần người khác chăm sóc nữa, từ sau khi người đàn ông mà cậu yêu thương nhất vì tiền tài, danh vọng mà rời bỏ cậu, Jihoon đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ phạm sai lầm, không để cho mình phải chịu tổn thương lần nào nữa. Đau đớn một lần là quá đủ rồi, cậu không muốn tái diễn việc này thêm lần nào nữa. Jihoon sợ lúc đó cậu sẽ không thể đứng lên được. Một lần buông trôi bản thân cũng quá đủ rồi. Từ nay về sau Lee Jihoon sẽ sống vì chính mình.



Seungcheol không nén được, lại quay sang nhìn trộm Jihoon, trong lòng thực sự hy vọng cậu sẽ quay lại nhìn mình. Nhưng điều khiến anh thất vọng là Jihoon coi anh như không hề tồn tại vậy, không thèm liếc qua lấy một cái. Lẽ nào anh đoán nhầm rồi sao?


Seungcheol ủ rũ, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhìn Jihoon và cái gã đang đánh golf kia nói cười vui vẻ, Seungcheol bực mình đứng lên:

- Tôi về trước đây. Các cậu cứ chơi đi!

Không chờ hai người kia nói thêm, Seungcheol đã quay người bước đi luôn. Lúc đi qua Jihoon, anh lại ngửi thấy mùi hương trên người cậu, trông lòng cảm thấy chua chát. Thực sự muốn đánh cho cậu vài cái, nhưng anh vẫn cố nhịn. Người thích anh còn xếp hàng dài ở đó, việc gì anh phải quan tâm tới cậu.


........


- Tôi đoán Cheol sẽ bị cuốn vào đó. - Soonyoung nhìn theo cái bóng của Seungcheol dần khuất sau cánh cửa

Jisoo thản nhiên:

- Đây đâu phải lần đầu tiên cậu ta lên giường với người khác, cũng chưa bao giờ nghe cậu ta nói thích ai hết. Chắc chỉ là giận dữ nhất thời thôi, vài ngày nữa là quên ý mà.

- Hay là chúng ta đánh cược đi! Hai trăm nghìn won, tôi chắc chắn Cheol và tên nhóc kia sẽ có chuyện gì đó.

- Sao cậu tự tin vậy?

- Chuyện này không đùa được đâu. Từ lần đầu tiên gặp tên nhóc đó ở quán bar, tôi đã biết hai người họ sẽ có chuyện xảy ra, vì Cheol và cậu nhóc đó rất giống nhau, cùng là một loại người.

- Ầy, không thể nào. Cheol chưa bao giờ thích ai cả. Tôi cược là họ sẽ không xảy ra chuyện gì hết.

- Chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Tôi cược hai người họ sẽ yêu nhau, chắc chắn là như vậy!

- Được! Hai trăm nghìn won chứ gì? Tôi chơi

- Được

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

____________________________________


Nhà của Seungcheol nằm trong khu cao cấp ở phía Nam thành phố Busan, mặt hướng ra bờ biển. Seungcheol lái xe vào sân trước, đỗ xe cẩn thận. Trong lòng anh thỉnh thoảng lại nhớ tới Jihoon, không nhịn được đành thở dài một cái, nhấn mạnh tay lên còi ô tô để báo hiệu mình đã về.

- Cheol, hôm nay không đi làm hả? Sao về giờ này vậy con? - Yoon Chaeyeon nghe thấy tiếng xe của con trai cưng, vội vàng chạy ra, thấy khuôn mặt buồn rầu của Seungcheol đang gục trên vô lăng thì ngạc nhiên.

Seungcheol thấy mẹ, trưng ra bộ mặt làm nũng:

- Mẹ~~~~~! ( Au: bánh bều quá )

Chaeyeon nghe giọng nói của con có vẻ không bình thường, vội sờ chán, tò mò nhìn con. Seungcheol lúc này trông giống như một cậu bé phải chịu điều gì ấm ức. Giáng vẻ này đã lâu rồi bà không nhìn thấy.

Cảm thấy ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Seungcheol thấy khó chịu, bực bội đẩy tay Chaeyeon ra:

- Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con có phải trẻ con nữa đâu! - Seungcheol giận dỗi bước xuống xe, trái tim như bị một hòn đá đè nặng tới mức không thở nổi.

- Seungcheol ah, ông con vừa mới từ quê lên đó, con đừng có bày cái bộ mặt như đưa đám này ra trước mặt ông nghe chưa, nếu không thì đừng có trách mẹ.

Seungcheol nghe vậy, quay ngoắt lại, hớn ha hớn hở:

- Ông nội lên hả mẹ?

- Aigoo, xem con này! Nghe thấy ông lên là như thế này. - Vừa nói vừa xoa xoa hai bên má Seungcheol. Anh nhìn mẹ, cười tít mắt rồi chạy như bay vào trong

- ÔNG NỘI A~

Vừa vào đến nhà, Seungcheol đã thấy ông nội đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với bố. Anh vui vẻ tới gần, ôm lấy ông:

- Ông nội, con nhớ ông quá! sao lâu vậy ông mới chịu lên đây với con? - Cũng chỉ có trước mặt ông nội, Seungcheol vẫn là một cậu bé chưa trưởng thành. Từ nhỏ anh yêu nhất là ông nội. Ông rất vui tính, còn thông minh nữa.

Choi Siwon nhìn khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol, cảm thấy tự hào:

- Cháu nội của ông đúng là càng ngày càng đẹp trai. Còn đẹp hơn ông hồi trẻ nữa.

Mọi người bật cười rất vui vẻ. Bỗng Siwon nhìn thấy dấu đỏ trên cổ Seungcheol, cứ như bị ai đó cắn. Seungcheol thấy ông nội nhìn chằm chằm vào cổ mình thì đột nhiên nhớ ra chuyện hôm trước, vội vàng dựng cổ áo lên, vẻ mặt lúng túng.

Siwon cười lớn, nói nhỏ bên tai Seungcheol:

- Xem ra người yêu mới của cháu cũng ghê gớm lắm nhỉ. Là ai vậy? Nói ông nghe xem.

Seungcheol không nói gì, chỉ đỏ bừng mặt, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo. Nghĩ tới người đã làm cho anh thành ra thế này, cơn giận lại nổi lên...


____________________________________


End chap 8


P/s: Tui cũng không biết tui đang viết cái qq gì nữa

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ