#15

181 19 4
                                    


.

Seungcheol không thích nhìn cái dáng vẻ thanh cao của Jihoon, cứ nghĩ lại cảnh tượng diễn ra sáng hôm đó, anh hận không thể xé nát cậu ra. Còn hôm ở sân golf, làm gì có chuyện Seungcheol dễ dàng tha cho Jihoon như thế. Hôm nay cậu lại rơi vào tay anh, đúng là ông trời giúp anh rồi! Nói gì thì nói, hôm nay nhất định Choi Seungcheol này phải trả thù! Nhìn dáng vẻ đáng thương của Jihoon, Seungcheol đắc ý cười:

- Có phải biết mình đã sai rồi không? Nếu biết rồi thì mau chóng sửa sai đi. Giúp tôi cởi quần áo!

Jihoon nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Seungcheol, hận không thể đấm một cái thật đau vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta, chỉ biết chửi thầm trong bụng: " Khốn nạn! Dê già! Mặt dày hết thuốc chữa! Giờ thì hay rồi! Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chân mình ngắn thế này, chắc chạy không được. Ông trời sao lại bất công thế cơ chứ. Mẹ đáng kính của con ơi! Sao mẹ lại sinh ra con có đôi chân ngắn đến như thế này... TT_TT " (=_=)

Jihoon cắn môi, đảo mắt liên tục. Bỗng nhiên đôi mắt cậu sáng lên, liền hướng Seungcheol nở một nụ cười ngọt ngào, đưa tay lên mở cúc áo sơmi cho anh, giọng nói nịnh nọt:

- Được rồi! Người ta biết sai rồi, người ta đồng ý với anh hết được chưa. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, chúng ta mau lên đi, đừng phí thời gian nữa.

Seungcheol thấy Jihoon dường như biến hẳn thành một con người khác, ngoan ngoãn nghe lời thì mất hứng. Người như thế này anh đã gặp quá nhiều rồi. Có điều tối nay trông cậu khá quyến rũ, cảm giác đêm hôm đó cũng không tồi, nên Seungcheol quyết định bỏ qua, miễn cưỡng một chút cũng không sao.

Nghĩ tới đây, Seungcheol ôm lấy thắt lưng Jihoon, hôn lên môi cậu. Jihoon cau mày. Nghĩ tới việc anh ta vừa thân mật với người đàn bà khác, cảm giác ghê tởm lại dâng lên trong cổ họng. Jihoon thấy buồn nôn, khéo léo né tránh những nụ hôn của Seungcheol, tay vẫn tiếp tục chậm rẫu cởi cúc áo sơ mi, mỏ chu ra:

- Bình tĩnh nào, việc gì phải vội. Phải từ từ thì mới thú vị chứ nhỉ...

Seungcheol nhìn Jihoon, thấy cực kì chán nản. Thật là mất hứng! Tại sao ai cũng dễ dàng bị anh chinh phục như thế chứ! (Tự luyến)

Jihoon nhìn vẻ chán ghét trên khuôn mặt Seungcheol, tay đưa xuống thắt lưng anh, miệng cười càng ngọt ngào hơn:

- Em thích anh lắm! Từ hôm ấy em đã thấy thích anh rồi cơ! Anh vừa đẹp trai vừa cá tính~ (tự vả)

Seungcheol nghe mấy câu nói của Jihoon liền rùng mình, gai ốc nổi khắp người. Cả nam lẫn nữ, sao ai cũng thích nói câu này vậy? Không còn gì mới mẻ hơn để nói sao? Đúng là mất hứng!

Jihoon không quan tâm đến khuôn mặt chán ghét của Seungcheol, cười thầm trong lòng. Vẫn là định giúp anh cởi thắt lưng, nhưng loay hoay mãi vẫn không cởi được. Liếc mắt lên, nhìn thấy bộ dạng muốn cười của Seungcheol khiến Jihoon chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

Seungcheol đưa tay xuống nắm chặt bàn tay không yên phận của Jihoon, mặt ghé sát xuống khiến Jihoon sợ hãi chớp mắt liên tục. Seungcheol khẽ cười, giọng nói chế giễu:

- Ngốc thật! Em là con heo hay sao? Chẳng phải hôm nọ anh đã dạy em cách cởi thắt lưng rồi hay sao? Sao em vẫn không làm được vậy?

- Cái này... hình như... hôm nay là thắt lưng khác- Jihoon đỏ mặt, ấp úng nói.

- Em là do heo sinh ra hả?- Seungcheol ôm lấy thắt lưng Jihoon, môi dán lên tai cậu. Bàn tay anh chầm chậm trượt xuống, luồn vào bên trong áo của Jihoon mà vuốt ve.- Vẫn là anh giúp em cởi quần áo thì hơn, NHỈ?

Từ "nhỉ" cuối cùng của Seungcheol nồng nặc mùi nguy hiểm, Jihoon chỉ biết khó khăn nuốt nước bọt TT_TT

Môi của Seungcheol lướt qua đôi môi mỏng của Jihoon, sau đó di chuyển xuống cần cổ trắng trẻo của cậu, cắn nhẹ. Anh ngửi thấy hương bạc hà thoang thoảng rất dễ chịu trên cơ thể cậu, khiến người ta say mê. Khuôn mặt cậu dưới ánh trăng cũng đẹp lạ thường. Làn da trắng, cái cằn nho nhỏ, đôi môi mỏng, đôi mắt một mí long lanh, mơ hồ nhưng cũng không kém phần lạnh lùng cuốn hút.

Seungcheol nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng Jihoon, ôm chặt thân hình nhỏ bé, lại đặt một nụ hôn lên môi cậu. Có cảm giác như cậu không giống với những người anh đã từng tiếp xúc, một cảm giác kì lạ mà anh không biết gọi tên...

.

- Có thích anh không?- Dưới ánh trăng, ánh mắt của Seungcheol trở nên vô cùng dịu dàng.

Jihoon bị Seungcheol làm cho thở hổn hển, sững sờ trước ánh mắt dịu dàng của anh, cậu nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh:

- Thích!- Hai tay Jihoon quấn chặt lấy cổ Seungcheol.

- Tối nay đi cùng anh được không? Anh nhớ em lắm!- Seungcheol vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jihoon, thì thầm bẻn tai cậu.

- Vâng.- Jihoon ngượng ngùng gật đầu.

Seungcheol nghe câu này lập tức nở một nụ cười, nhưng thực tế trong lòng lại nghĩ:"Cứ chờ xem tối nay tôi sẽ hành hạ cậu thế nào."- Nụ cười của Seungcheol càng lúc càng ngọt ngào hơn.

Jihoon cũng cười, cười đến híp cả mắt, rồi bỗng nhiên...

- ĐỒ DÊ GIÀ BIẾN THÁI, CHẾT ĐI!- Jihoon co chân lên đạp mạnh vào bụng Seungcheol, khiến anh không phòng vệ mà ngã xuống cái hồ đằng sau... :v

END CHAP 15

______________________________

Đôi lời của con au xui xẻo nhất galaxy T^T : Chuyện là dư lày ạ... Sau khi thông báo được up lên một ngày... vâng... là một ngày, thì thật là đau khổ khi điện thoại và chiếc lap thân yêu lại phải vô viện điều trị vì con au ngu người này đã cho hai em nó dập mặt xuống đất mẹ thân yêu TT.TT . Và đây cũng là lí do hôm nay Ngu mới up được chap mới, Ngu thành thật xin lỗi *cúi đầu* . Ngu sẽ cố gắng giữ lời hứa mỗi ngày up một chap cho các rds nha. Thay vào đó hãy để lại cmt ở bên dưới 👇👇👇 để tạo động lực cho Ngu nào 👏👏👏, Ngu sẽ rất vui khi đọc được cmt của các rds thân yêu đấy 😆😆. Ủng hộ cho Ngu nhaaaa~~~ 😘😘😘

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ