#9

225 28 2
                                    

Klq nhưng... Ánh mắt Seungcheol nhìn Jihoon thực sự không đùa được đâu. Kiểu như là...

                                    ____________________________________

Choi Siwon nhìn khuôn mặt thay đổi nhanh chóng của cháu trai, giống y mình hồi trẻ, chắc mẩm cháu đã gặp đúng ý trung nhân. Vốn dĩ trong lòng ông cực lực phản đối vị hôn thê mà gia đình sắp đặt cho Seungcheol vì lợi ích của gia tộc, ông không muốn cháu trai yêu quý của đi vào vết xe đổ của mình, để rồi hối hận cả đời.Được sống cùng với người mình yêu thương còn hơn cả tiền tài danh vọng, huống hồ nhà họ Choi cũng đâu thiếu những thứ này.

Seungcheol thấy mẹ cũng nhìn chằm chằm vào cổ mình thì hoảng hốt đứng lên:

- Ông nội, con lên nhà thay quần áo rồi xuống chơi cờ với ông nha!

Nói xong liền phi thẳng lên phòng. Chaeyeon nhìn theo sắc mặt của con trai, thoáng cau mày:

- Sao cổ nó như bị ai cắn vậy? Không phải ở bên ngoài nó...

- Nó lớn rồi, cũng phải có lựa chon và sở thích riêng của mình. Các con không thể thay nó sắp đặt mọi thứ được. - Siwon xua tay

- Nhưng nó đã có vị hôn thê rồi, sao có thể lăng nhăng ở ngoài được? Nhỡ con gái nhà người ta biết được thì làm sao? Huống hồ bọn người bây giờ nham hiểm, Seungcheol nhà mình mà không cẩn thận, rước nhầm con hồ ly về thì có ngày phá sản.

Siwon đập bàn, sắc mặt nghiêm túc, giọng nói sang sảng:

- Ba tin cháu trai ba làm việc gì cũng có giới hạn, các con đừng quản lý nó, để nó tự quyết định. Cứ cho là nó muốn tìm cho ba một đứa cháu dâu mới thì chỉ cần là người nó thích, cho dù có là ăn mày thì ba cũng chấp nhận.

Chaeyeon còn định nói thêm gì đó nữa nhưng Minho ngồi cạnh đã quay sang nhìn vợ lắc đầu.















Phòng của Seungcheol rất rộng, nhưng trang trí rất đơn giản. Chỉ có một chiếc giường lớn, tủ quần áo, bàn làm việc và nhà tắm. Ngoài ban công còn để thêm một bộ bàn ghế, xung quanh có trồng rất nhiều loại hoa.

Seungcheol thay đồ ngủ, kéo rèm cửa sổ ra cho ánh sáng lọt vào phòng, bàn tay anh bất giác sờ lên vết thương trên cổ, không nhịn được, bật cười. Seungcheol nằm vật ra giường, trong lòng lại nhớ tới tên nhóc đó. Không biết cậu và gã thanh niên ở sân golf có...

Chắc chắn là có! Tiểu tử chết tiệt. Chỉ trách Seungcheol tối hôm qua đã quá dễ dãi. Nhưng bây giờ thì làm thế nào, ngộ nhỡ không phải cậu ta cố tình quyến rũ anh mà là thực sự không quan tâm tới anh nữa thì sao? Làm thế nào để báo thù được?

Đây là lần đầu tiên Seungcheol mất đi khả năng phán đoán, thầm nghĩ ông nội có thể giúp được mình. Nhắm mắt lại, cảm giác đầu tiên trong anh là bất lực. Tay anh lướt xuống ga giường, nhớ lại làn da mềm mại của cậu, cảm giác da thịt chạm nhau, Seungcheol lại không nhịn được, bật cười thành tiếng. Hình như... anh nhớ cậu thì phải. Seungcheol chưa bao giờ có hứng thú gặp lại một người xa lạ, nhưng lần này là ngoại lệ. Anh muốn được gặp cậu, muốn hành hạ cậu, muốn...

Nắm tay Seungcheol đấm mạnh lên giường. Loại người đó không thể nào hợp với anh được, cậu có thể thay hết người này đến người khác đẻ thỏa mãn chính mình, cần gì đến anh cơ chứ. Seungcheol chửi thầm:

- Đúng là đồ mặt dày!













- Cheolie à!

Nghe tiếng gọi của ông nội, Seungcheol lập tức tạm ngừng mọi suy nghĩ, nhảy xuống giường. Có lẽ vì quá chăm chú suy nghĩ nên anh không biết ông đã vào phòng từ khi nào. Anh nhỏ giọng:

- Ông nội à...

- Nhớ người đó hả? - Siwon nghiêm túc nhìn cháu trai.

Seungcheol do dự một lát rồi gật đầu.

- Vậy nói cho ông nghe xem, người đó là người như thế nào?

Seungcheol vừa nghĩ tới cậu, liền không thể giữ nổi bình tĩnh, môi mím chặt, hai bàn tay siết thành nắm đấm, không lên tiếng. Một lúc lâu sau mới mở miệng:

- Ông nội à, ông không biết đâu. Cậu ta... bực mình lắm. - Tâm trạng Seungcheol có phần khích động.

- Cậu ta? Vậy là nam à?

- Vâng. - Seungcheol chỉ biết thở dài.

- Thế... nói ông nghe xem nào.

Seungcheol lắc đầu, đưa tay lên vò vò mái tóc, làm ra vẻ bất lực. Siwon thấy vậy cười lớn, vỗ vai Seungcheol:

- Không muốn nói thì thôi. ĐI, xuống chơi cờ với ông. Lâu rồi ông cháu mình không so tài với nhau, hôm nay ông sẽ xem cháu trai của ông tiến bộ tới mức nào rồi.

Seungcheol nghe ông nói vậy cũng không cảm thấy buồn nữa, đành tươi cười đi theo ông nội xuống dưới nhà.

                                   __________________________________

End chap 9

P/s: Tui không biết mình đang viết cái gì nữa. Gần 1 giờ rồi, có ai thương tui không???











[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ