#17

211 19 14
                                    

.

___

Jihoon từ sân sau nhà họ Kim chạy ra đường cái, dừng lại thở hổn hển. Trời ơi! Cậu thật sự khâm phục Choi Seungcheol, hắn không phải là người, nếu không sao da mặt lại dày như vậy, còn dày hơn cả một bức tường. Vừa định đón taxi để về thì Jihoon nghe thấy có tiếng người đuổi heo sau lưng, sợ quá vội vàng nấp sau một bụi cây ven đường, nhìn thấy Seungcheol chạy ra:

- Thằng nhóc chết tiệt! Cậu mau ra đây cho tôi! Đâu cần phải nhát gan như thế! Nếu không muốn là lợn thì mau cút ra đây cho tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Jihoon đâu có muốn chết, cậu nấp sau bụi cây, không hé nửa lời, hy vọng Seungcheol sẽ bỏ đi. Ai mà ngờ Seungcheol cứ như thể biết là cậu đã trốn, cứ đứng đó ngó nghiêng mà không chịu bỏ đi. Jihoon nửa quỳ nửa đứng sau khóm cây, hai chân tê dại, bủn rủn chống không vững.

Seungcheol đứng đó một lúc lâu, bỗng hắt xì hơi một cái. Anh xoa xoa mũi, cả người run cầm cập, thêm cả cái mùi khó chịu trên cơ thể, rồi lại chờ cả một lúc lâu cũng không thấy Jihoon ló mặt, nghĩ chắc cậu ta đã cao chạy xa bay rồi.

Seungcheol giận dữ, chỉ trách mình quá sơ ý, lẽ ra lúc nhìn thấy cậu cười với mình, anh phải nhận ra âm mưu của cậu rồi mới đúng.vậy mà chính mình còn tin sái cổ, lại còn để cậu tuột khỏi tay. mối thù này Choi Seungcheol không trả thì anh không phải là đàn ông. Seungcheol sờ cái quần ướt sũng, đi tới xe của mình rồi leo lên.

Jihoon thấy chiếc xe của Seungcheol đi xa mới dám chui ra khỏi bụi cây, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu phủi phủi đất cát bám trên quần áo, đang định gọi taxi thì có người vô vai cậu.

Jihoon giât mình, mãi không giám quay lại, miệng cố gắng nặn ra một nụ cười, quay đầu lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không phải là Seungcheol mà là anh chàng lần trước tới quán bar cùng hắn.

Soonyoung nhìn dáng vẻ sợ hãi của Jihoon liền bật cười thành tiếng, hai mắt híp vào thành hai sợi chỉ:

- Cậu sợ Seungcheol tới vậy à? Thế sao còn trêu chọc cậu ấy, cậu không sợ cậu ấy tìm cậu để tính nợ à?

- Tôi đâu có đắc tội với anh ta! Tại anh ta cứ đi theo tôi kiếm chuyện ấy chứ, tôi đâu còn cách nào khác. Tình nhân xung quanh anh ta không thiếu, sao lại cứ phải bám theo tôi làm gì cơ chứ?- Jihoon nhún nhún vai.

Soonyoung cười, nhìn lá cây dính trên đầu Jihoon , đưa tay ra định giúp cậu lấy xuống, cậu liền giật mình:

- Anh định làm gì?- Thấy chiếc lá trong tay người trước mặt, Jihoon á khẩu, lúc sau mới ấp úng.- Xin... xin lỗi. Tôi tưởng...

- Cậu tưởng đàn ông trên thế giới này ai cũng như Seungcheol hả?- Ánh mắt Soonyoung nhìn Jihoon ánh lên một nụ cười, còn Jihoon thì chả biết nên cười hay khóc, cuối cùng miệng lại bật ra hai tiếng "hi hi". Soonyoung kéo tay Jihoon:

- Đi thôi! Tôi đưa cậu về nhà. Nếu không đi coi chừng tên Seungcheol kia quay lại tìm cậu tính sổ đấy.

jihoon vốn dĩ không muốn, nhưng vừa nghe thấy cái tên "Seungcheol" thì ngay lập tức lao thẳng về phía trước, còn kéo theo tay Soonyoung, vừa đi vừa hỏi "xe của anh ở chỗ nào vậy?". Soonyoung cố gắng để không cười thành tiếng. Anh nhìn lén Jihoon, cậu rất đẹp, một vẻ đẹp vừa có thể đáng yêu lại cũng không kém phần quyến rũ. Thật sự rất đặc biệt...

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ