#4

293 31 0
                                    

Seungcheol nhìn bàn tay nhỏ bé của Jihoon đang cởi từng chiếc cúc áo trên người anh, cắn nhẹ môi, mắt ánh lên một tia giễu cợt. bàn tay của anh cũng nhanh chóng lột hết đồ của cậu ra cho đến khi trên nguời cậu không còn lấy mảnh vải che thân. Làn da trắng nõn phơi bày ra trước mặt anh, Seungcheol không thể không khen ngợi vẻ đẹp của tạo hóa. Ánh trăng rọi lên cơ thể Jihoon như đắp lên mình một tấm màn huyền bí, nhưng lại khơi dậy sự tò mò của người khác.

 Sau khi nhìn ngắm chán chê, anh lại tiếp tục cúi xuống mà ngấu nghiến đôi môi đang hé mở mời gọi kia. Lúc này chiếc áo sơ mi anh mặc đã ra đi từ lúc nào.

Anh áp sát nguời cậu, cảm giác làn da cậu mát lạnh như một lớp nước mỏng, bàn tay chầm chậm lần xuống tới thắt lưng anh, nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng mở khóa, Seungcheol dứt khỏi nụ hôn, ngẩng lên, thấy Jihoon mặt đỏ au như con tôm luộc, ấp úng:

- Em... không cởi được thắt lưng... - Cậu lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Choi Seungcheol muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jihoon. Con người này thật khó hiểu mà. Lúc ở trong quán bar thì quyến rũ anh cho bằng được, bây giờ thì lại tỏ ra rụt rè, đáng yêu như một con mèo, làm cho anh không khỏi có một cảm giác thú vị dâng lên trong lòng.

Anh cơi nốt quần áo, nằm xuống ôm chặt lấy cơ thể cậu, hai làn da chạm vào nhau. Bên dưới chiếc giường như phát ra một âm thanh nhè nhẹ, như tiếng thở, như tiếng khẩn cầu. Nhưng thứ khiến anh thích nhất là cảm giác như một giấc mộng, một niềm vui thầm kín chưa bao giờ có. Giây phút siết chặt hai tay, cảm thấy hai người như đang hòa làm một.

 Seungcheol hôn lên má Jihoon, bàn tay không ngừng vuốt ve lên cơ thể con người đang nằm bên dưới mình, làm cho cậu không tự chủ được mà vô thức run nhẹ. Anh phả vào tai cậu làn hơi ấm nóng cùng với chút mùi cồn, dùng tông giọng trầm thấp mà hỏi cậu:

- Nói anh nghe, em muốn gì?

Khóe miệng Jihoon nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt say đắm, hai tay ôm chặt cổ Seungcheol, đoi môi tiến lại gần đôi môi anh:

- em muốn có anh, không bao giờ thấy đủ cả.

Trái tim Seungcheol giây phút đó như bị lửa thiêu cháy, chỉ vì câu nói của cậu. Đây là cậu nói mà đang ông thích nghe nhất, cho dù nó có được thốt ra từ miệng của một con người xa lạ thì vẫn có khả năng châm lên một ngon lửa nhiệt tình trong họ. Hai cơ thể mềm mại lại một lần nữa quấn lấy nhau.

                                               ____________________________________
               

                 Chỗ này là cái gì thì tự tìm hiểu nha. Tui vẫn muốn giữ gìn sự chong xáng :)))))))

                                               ____________________________________


...............

Sau phút nghỉ ngơi, Seungcheol ôm chặt cơ thể của Jihoon, môi anh cắn lên lán da trắng nõn của cậu, để lại những dấu đỏ chói mắt. Jihoon siết chặt hông Seungcheol, ánh mắt trong sáng như làn nước mùa xuân . Cậu ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng treo lơ lửng bên ngoài khung cửa sổ trong suốt, mông lung, mơ hồ.

Jihoon quay đầu lại, trong mắt có cái gì đó chế giễu. Nhìn khuôn mặt đẹp trai của Seungcheol, làn da trắng, đôi mắt to, đen và sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, sống mũi cao và thẳng, đôi môi dày quyến rũ. Thứ cậu thích nhất chính là hàng lông mi vừa dài vừa dày của anh, thật đúng là tuyệt phẩm. Cậu không nhịn được, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi, đôi mắt, và cả hàng lông mi kia nữa...

Seungcheol nhắm mắt, giơ tay ra nắm lấy bàn tay " không yên phận " của cậu, đưa lên miệng cắn nhẹ mấy ngón tay, khiến cho Jihoon thấy nhột mà cất tiếng cười khúc khích. Tay còn lại của cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi, trượt xuống phần bên dưới thắt lưng Seungcheol.

Anh mở mắt ra nhìn cậu, có cái gì đó rất nghiêm túc, vẻ như nhẫn lại. Đôi mắt Jihoon khép hờ, hàng lông mi khẽ lay động, khuôn mặt cậu như một đứa trẻ, có cảm giác ngây thơ, trong sáng. Dùng ngón tay lướt qua khuôn mặt Jihoon, cảm giác thoải mái chạy khắp người Seungcheol, anh vòng tay ôm chặt cậu:

- Có thích anh không?

Choi Seungcheol bỗng trở nên kì lạ. Tại sao lại đi hỏi cậu này chứ? Nhưng đúng là bây giờ anh rất muốn biết, cho dù chỉ là tình một đêm, anh mong con người này sẽ yêu anh, đó có thể là vì lòng ích kỉ của một người đàn ông.

Jihoon lười biếng mở mắt ra, nở một nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên ôm cứng cổ Seungcheol, đôi môi tiến lại gần, liếm nhẹ rồi bỗng dưng cắn mạnh một cái lên cổ anh. Seungcheol đau đớn kêu lên một tiếng rồi đẩy mạnh jihoon ra:

- Chết tiệt, cậu làm gì vậy? Điên rồi à?

Jihoon bật cười, cười rất vui vẻ, tiếng cười vang khắp căn phòng, không dừng lại được:

- Em muốn đánh dấu lên cổ anh để chứng minh rằng em đã từng ăn anh.

Tâm trạng tốt đẹp của Seungcheol phút chốc bị cậu phá hỏng. Jihoon thấy bộ mặt giận giữ của Seungcheol, tự giác quấn ga giường rồi nằm về một bên, cơ thể nhỏ bé cuộn lại, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.

Seungcheol bực bội thở hắt ra, quay người lại, không buồn nhìn Jihoon nữa. Đúng là tên nhóc thần kinh có vấn đề. có thể vì quá mệt mỏi nên Seungcheol nhanh chóng ngủ thiếp đi.

____________________________________

End chap 4

P/S: Xin lỗi. Tôi không biết viết H đâu. Thật đấy :))))))

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ