#3

330 30 2
                                    

Đó là một chiếc Ferrary màu đỏ rất đẹp, xung quanh chiếc xe tỏa ra thứ ánh sáng hấp dẫn. Trong mắt Jihoon hiện giờ cũng tỏa ra một ánh nhìn thích thú. Choi Seungcheol cảm thấy cậu chẳng khác gì những người từng ngủ với anh, chỉ có điều cậu có nhan sắc hơn, thú vị hơn họ một chút.

Hai người ngồi vào xe. Jihoon khép hờ mắt, thoải mái dựa vào lòng Seungcheol, giống như cái nơi mà ngày trước cậu vẫn thường dựa vào. Choi Seungcheol lại nở nụ cười, nụ cười khó hiểu. Jihoon khẽ cử động, quấn hai cánh tay vào cổ Seungcheol, hôn nhẹ lên trán anh rồi nhắm mắt lại, không nói gì.

Choi Seungcheol khởi động xe, lái lướt qua bờ biển Busan. Gió biển mang theo vị tanh thổi tới, cả người lập tức có cảm giác lành lạnh nhưng sảng khoái. Tay Jihoon càng ôm chặt Seungcheol hơn, cứ như thể cậu sợ anh sẽ biến mất vậy. Hương thơm nồng nàn tỏa ra từ người Jihoon cũng bao vây lấy Seungcheol, hương thơm khiến cho anh không kiếm chế được, đưa tay lên vuốt mái tóc của cậu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Khi chiếc xe đi vào đêm tối tăm, Jihoon chầm chậm trượt khỏi ngực Seungcheol, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút, khóe mắt thoáng run rẩy, một giọt nước trong vắt như thủy tinh đọng lại, hình như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Trái tim Seungcheol xao động, anh đưa tay ra, nhìn nó rớt xuống những ngón tay thon dài của mình, lành lạnh rồi tan đi trong lòng bàn tay. Choi Seungcheol dừng xe trước cửa một khách sạn 5 sao ở ngoại ô thành phố, dùng tay nâng khuôn mặt của Jihoon lên. Một khuôn mặt xinh đẹp, có gì đó ma mị, giống như loài yêu tinh vẫn thường lang thang trong các khu rừng đêm tối mà truyền thuyết vẫn thường kể tới. Seungcheol cười, nhưng Jihoon thì không. Vẻ ma mị trong mắt cậu càng sâu hơn.

Đây là khách sạn mở cửa 24 giờ, chuyên phục vụ các cặp tình nhân. Seungcheol là khách quen ở đây. Anh khẽ gật đầu chào lễ tân như thường lệ rồi cùng Jihoon bước vào thang máy.

Phòng của hai người là phòng 137, căn phòng này chỉ dành riêng cho Seungcheol mỗi khi anh đưa tình nhân của mình đến. Và hôm nay chính là cậu- Lee Jihoon. Hai người bước vào căn phòng rộng, được trang trí đẹp mắt theo phong cách của các nước phương Tây. Jihoon nhìn bao quát căn phòng một lượt, " Ồ " lên một tiếng rồi tiến về phía chiếc giường kingsize ở giữa phòng, nằm vật xuống, tay chân thoải mái mà để ra bốn phía, sau đó liền lăn qua lăn lại. Seungcheol đóng cửa xong, quay lại nhìn thấy cảnh tượng kia liền phì cười. Hầu hết những người anh từng đưa đến đây, vừa vào phòng liền lao vào anh như hổ đói, ôm hôn đủ đường. Bây giờ nhìn thấy Jihoon như vậy, anh cảm thấy cậu thật khác lạ, thật đặc biệt. Con người quyến rũ khi nãy như biến mất, thay vào đó là một tên nhóc con đáng yêu. Seungcheol bỏ giày, leo lên giường có con sâu đo đang lăn lộn kia, ôm chặt lấy Jihoon từ đằng sau, phả vào tai cậu làn hơi ấm nóng, giọng nói trầm ấm:

- Tiểu tử, em đến đây để chơi sao, hửm?

Jihoon quay đầu lại rồi đặt lên môi Seungcheol một nụ hôn, sau đó liền đẩy anh ngã xuống giường, chính mình lại trèo hẳn lên người anh mà ngồi, lè lưỡi trêu trọc.

Seungcheol thấy vậy có hơi chút bất ngờ. "Tiểu tử này thật là hư a~. Để xem anh dạy dỗ cậu thế nào...". Nghĩ rồi liền cười nhẹ, xoay người đem Jihoon đặt dưới thân mình, cúi xuống mà ngấu nghiến cánh môi hồng đào kia. Hai tay Seungcheol đặt ở hai bên đầu Jihoon, còn hai chân thì kẹp chặt hông, lấy thân mình trực tiếp đè lên người cậu.

Jihoon thấy vậy không những không phản kháng mà còn mặc sức để Seungcheol lấn chiếm. Hai tay cậu vòng qua cổ anh kéo xuống làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Seungcheol dùng lưỡi tách miệng Jihoon, ra sức càn quét mọi ngóc ngách bên trong. Jihoon bị anh chiếm thế thượng phong, đầu óc mụ mị, vô thức bật ra tiếng rên khẽ trong cổ họng. Hai người môi lưỡi giao nhau, dây dưa hơn năm phút mới luyến tiếc dứt ra. Jihoon mặt phủ một tầng hồng, thở dốc vì thiếu dưỡng khí.

Seungcheol sau khi dứt khỏi nụ hôn liền đi xuống vùng cổ trắng ngần của Jihoon mà liếm mút, thỉnh thoảng còn gặm gặm xương quai xanh quyến rũ của cậu. Sau đó lại rướn người lên, liếm nhẹ vành tai đang đỏ lên vì thẹn của Jihoon, ánh mắt nhìn cậu như ngọn lửa cháy rừng rực:

- Nói cho anh biết, có dễ chịu không?

Jihoon không nói gì, chỉ vòng tay qua cổ Seungcheol, kéo xuống, cắn nhẹ môi anh rồi ghé sát tai anh, thì thầm:

- Em muốn có anh.

Câu nói của cậu như muốn đốt cháy trái tim Seungcheol. Anh gắt gao ôm lấy cậu, giọng nói bỗng trở nên khàn khàn nhưng dễ chịu:

-Được!

____________________________

End chap 3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Warning: Tui biết mới chap 3 thôi nhưng...Chap sau có H mấy mẹ ạ :)))))

[SEVENTEEN_JICHEOL][LONGFIC] Sinh Tử Văn- ĐỒ ĐÁNG GHÉT, TÔI YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ