Chap 05: Hoa tâm nhỏ
-Tiểu Nguyên à, em mang trang phục này trả phòng phục trang dùm chị nhé.
-Ô cê con dê.-Nó đưa tay nhận lấy,dù sao nó cũng muốn kiếm An Lạc nói chuyện.
Thật ra là nó có thể ở nhà. Sau khi kí hợp đồng ,CPT thu được khoản tiền lớn,liền cho nó nghỉ ngơi sáng thứ 7 nhưng nó không quen,đã quen đến việc ngày ngày đến đây luyện tập rồi. Nó ôm trang phục biểu diễn về phòng phục trang,miệng còn nhóp nhép kẹo.
-Anh An Lạc.-Nó lớn tiếng gọi,tay đẩy cửa bước vào.-Ủa đâu rồi ta?
Nó đi một vòng tìm An Lạc nhưng không thấy đâu cả,đưa tay treo bộ phục trang lên giá. Liền bước tới bàn làm việc của An Lạc,tay cầm bản thiết kế lên nhìn. Gì đây? Là trang phục mới của Sunshine sao? Nó đưa mắt nhìn ,ngáp một cái rồi lại hạ xuống,tay cầm một tờ giấy trắng khác,ngoáy ngoáy vài cái,nhún vai đưa lên nhìn.
-A,Tiểu Nguyên. Em đang nghịch gì đấy?-An Lạc vừa mới đi vệ sinh về,hơi hoảng khi nó đứng gần bàn làm việc của mình,vì nó hay nghịch ngợm lắm.
Tiến về chỗ ngồi,may mắn bản vẽ chưa bị nó phá tung lên. Nó đứng bên cạnh An Lạc:
-Anh làm gì á?
-Thiết kế phục trang cho Sunshine cho movie " Like " ,cần tới 30 bộ khác nhau để hoàn thành . Còn phục trang cuối cùng,anh muốn nó nổi bật nhất.-An Lạc đưa tay xoa xoa mũi,tay cầm bản thiết kế lên nhìn.
-Tào lao quá à.-Nó nhai nhóp nhép,tay vo cục giấy lúc nãy mình vẽ bậy vứt đại đi.
-A,em phá của anh phải không?-An Lạc hoảng hốt,cứ ngỡ nó phá một bản thiết kế nào đó,vội vàng cúi người lên nhặt,tay miết miết cho trang giấy phẳng lì. Ơ? Khoan đã.. Đây không phải bản thiết kế của anh.. Nhìn lên nó đang mải miết chơi với máy điện tử trong phòng. -Hoa tâm,em vẽ sao?
-Em nghịch đại đó mà.-Nó nhún vai,đầu lắc lư nhìn An Lạc.
-Rất đẹp đó,hoa tâm nhỏ.-An Lạc xúc động,bước tới bế nó lên hô hào.
Ôi trời,nó đã quen quá rồi. Lần nào mà An Lạc tìm được hứng khởi thiết kế,lập tức sẽ tìm đến nó để tung hô. Nhưng cảm giác bay bay đó cũng thích mà?Sau khi đáp đất an toàn,nó lập tức bám lấy An lạc:
-An Lạc,anh bế em rồi,mau mau cho em xin tiền công đi. (Ca lợi dụng quá ca ơi==')
-Cái gì? Em được anh bế mà còn đòi tiền anh sao?-An Lạc bao nhiêu lần bị như vậy nhưng vẫn chưa chừa,lập tức lảng tránh,tiến về bàn làm việc.
-Không biết đâu... A... Không biết đâu..-Nó liền nằm ra sàn,hai chân quẫy quẫy,đã quen rồi nên An Lạc cũng chỉ nhìn chứ không nói gì. Biết chiêu này của mình vô ích nên nó ngồi bật dậy,hùng hồ tiến tới chỗ An Lạc,đập bàn.-Em sẽ phá nát khu ổ chuột của anh. Hứ..
-A. Thôi được rồi..Hoa tâm nhỏ bớt giận. Hay là anh mua cho em thỏ Peter nha..-An Lạc vội vàng làm hoà, chứ mà để nó phá thì đại nạn ập xuống đầu anh rồi.
-Thật á hả?-Nghe đến gấu bông,nó liền sáng mắt,mừng rỡ quay lại nhìn.
An Lạc gật gật đầu. Nó trước khi rời rời đi còn trêu ghẹo An Lạc rồi cười hihihoohoo . Nhưng được cái nó dễ giận,dễ nổi nóng nhưng cũng rất dễ nguôi và dễ "mua chuộc" lắm. hahahaa .Con nít mà...
-Lalala...-Nó nhún nhảy trong công ti,ai ai cũng bận việc nên nó không kiếm được cái gì chơi cả.
Ngồi trước bế cá,nó thích thú dán người vào tấm kính. Một lúc ,xem chán rồi nó bắt đầu nảy ra ý định trêu chọc,tay gõ gõ vào tủ kính dí theo cá con. Cá con hoảng sợ mà bơi lội vẫy vùng. Chỉ có nó là đứng cười ha hả.
-Hoa tâm nhỏ,em đừng có bắt nạt " To lớn " của anh nữa.-Tiểu Đồng xuất hiện ,cứu vãn cho những chú cá nhỏ.
-Hắc hắc. .Con cá nhỏ bé xíu mà đặt cái tên là TO LỚN.Hahahaha
Nó ôm bụng cười,mấy anh chị đang làm việc cũng ngước lên nhìn rồi bật cười. Nụ cười của hoa tâm rất trong trẻo,như một đứa bé thích quậy phá.
-Gì? Tiểu Nguyên,anh sẽ mách với Joon.-Tiểu Đồng cốc khẽ trán nó.
-Anh cốc em rồi,cho em xin tiền đi viện kiểm tra đi...-Nó lè lưỡi,hai tay lại chìa ra trước mặt.
-Hoa tâm..-Tiểu Đồng bị nó trêu chọc liền đỏ mặt hét lên.