Chap 22: Hạ Mẫn Chi, cô nên chết đi
-Ông xã,8h rồi,chở em tới Hoa viên Ngữ Yên đi..-Nó thích thú nhìn tay trong tay với hắn.
-Bà xã có chuyện gì sao?-Hắn tuy hỏi,nhưng tay vẫn khởi động máy.
-Em có show lúc 9h.-Nó mím môi,khổ thế đây,ngày thì học,đêm thì diễn,ăn bao nhiêu cũng sẽ giảm thôi..Haizz
Hắn lái xe đi có ghé mua chút đồ ăn nhẹ cho nó lót dạ. Roy quả nhiên vẫn là người hiểu hắn nhất,dù chuyện gì xảy ra,chỉ cần bàn tay nhỏ này bên cạnh,hắn cũng sẽ trở thành một con sư tử được thuần dưỡng dưới trướng nó.. Joon có vẻ không vui vì sự xuất hiện của hắn,kéo tay nó vào trong chuẩn bị. Hắn nhếch môi,muốn đấu với hắn,đợi kiếp sau đi..
-Em đi chung với hắn ta nãy giờ à?-Joon ngồi lên bàn ,khoanh tay đưa mắt nhìn nó.
-Tất nhiên,bọn em sắp đám cười rồi.-Nó cười toe.
-Sao?-Cát Tiên hớn hở ra mặt.
-Chu cha ghê nha..-Linh Linh ôm lấy cổ nó.-anh của em cuối cùng sắp có người rước đi rồi...
-Chuẩn bị đi.-Hằng cắt ngang,cô không muốn nhìn khuôn mặt khổ tâm của Joon. Bởi chính cô cũng sẽ đau lòng..
-Joon,làm gì mà thừ mặt ra thế.. -Lan sư tỉ nhếch môi,chả hiểu sao tâm tư cô lại chúa ghét tên Joon này. Có gì đó ..nguy hiểm ngay từ khi gặp mặt.
-Hừ.. Cô cùng nên biết thân biết phận đi ,đừng ỷ hoa tâm bảo vệ cô ..-Joon rời đi,tâm tư khó chịu vô cùng.Không,anh muốn nó,anh tham lam muốn chiếm giữ nó...
-Ra đi mấy đứa..-Lan sư tỉ cùng An Lạc chỉnh chỉnh lại mọi thứ cho Sunshine trước khi ra sân khấu.
Nó tò te chạy ra tìm hắn:
-Em xinh không?
-Em xinh nhất rồi.-Chưa để hắn nói lời nào,Vy đã chen vào và kéo nó đi.
Từ trong cánh gà nhìn ra,Roy của hắn lúc nào cũng như ánh mắt trời thiêu đốt mọi thứ.
-Nghe nói,anh và hoa tâm nhỏ sắp kết hôn?-Joon bước tới bên cạnh.
-Ờ.-Hắn lạnh nhạt. Kết hôn? Kết hôn sao? Roy chưa bao giờ đề cập tới chuyện này,có phải từ sau cuộc nói chuyện,nó muốn hắn yên tâm hơn không .. Roy,em đáng yêu quá..
-Bỏ cuộc đi.. Đừng để một bông hoa thuần khiết bị dính bụi trần..-Joon ám chỉ hắn. Joon cũng biết hắn làm việc ở Ám vệ ,chỉ không biết hắn làm chức vụ gì nhưng liên quan tới Ám vệ thì mạng sống vô cùng nhỏ nhoi,thủ lĩnh là một kẻ máu lạnh.
-Thà giao cho tôi còn hơn kẻ không bảo vệ được cô ấy.-Hắn dõi theo nó,nhếch môi nhìn cái con người lảm nhảm bên cạnh.
-Đợi đi. Nồi nào úp vung nấy.-Joon rời đi,tay khẽ siết chặt lại.
Hắn quay đầu nhìn theo. Phải rồi,tôi cũng đang định nói ,chính xác là " nồi nào úp vung nấy "...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nghe tiếng hét ,hắn vội vàng nhìn lên sân khấu,một ai đó đã ném trứng vào người nó..
-Roy..-Hắn vội vàng cởi áo khoác đắp lên người nó.
-Ông xã..-Nó sợ hãi,trước giờ chưa bao giờ bị như vậy..
-Anh à..-Sunshine xúm lại..
Bên dưới sân khấu,mọi người hét lên,la toáng thảm hại rồi lại tức điên muốn cào xé:
-Đứng lại.
Hoá ra là Hạ Mẫn chi che mặt muốn phá hỏng buổi diễn của nó,một người làm sao đối đầu với nghìn người đây. Hạ Mẫn Chi chính là bị túm sống...Hắn lạnh lẽo phong tia nhìn chết người về xa xăm,bế nó rời đi.. Hạ Mẫn Chi bị fans nó đánh đá tơi bời,lại thêm lượt fans của Chi lần lượt rút khỏi,không ngờ Idol của mình lại chơi xấu như vậy.. Lại thêm run rẩy khi mới nghe được tiếng nói lạnh như băng,nhanh như gió ám chỉ cô sẽ phải chết. Làm gì có ai gan to giết người ngoài Tuấn Khải máu lạnh kia. Hạ Mẫn Chi chân tay run lẩy bẩy,mò tới trước cổng nhà họ Lý.
Hắn đưa nó trở về biệt thự,giúp nó chuẩn bị nước tắm. Tinh thần không tốt khiến nó mệt mỏi,đợi nó ngủ say hắn mới rời đi. Thật tức giận.. Mẹ kiếp.. Hắn ra ngoài phòng khách,tay châm điếu thuốc hút.. Bản thân hắn không bảo vệ nó được mới là thằng đàn ông tồi.. Hừ..
-Jane.
-Dạ.-Một người từ trong bóng đen bước ra.
-Lôi cô ta tới Ám vệ.-Hắn lập tức khoác áo rời đi,trước khi đi còn ghé phòng nhìn nó một chút,cẩn mật,cài khoá bảo vệ biệt thự.
Nhà họ Lý
-Em Hạ,sao lại ra thế này..-Lý Nhã Y từ trong nhà bước ra,thương xót đỡ Hạ Mẫn Chi ngồi dậy.
-Chị,chị phải cứu em,em sẽ chết mất...-Hạ Mẫn Chi khóc lóc.
-Cháu Hạ,sao thế kia..-Ông bà Lý nghe ồn cũng bước ra.
-Chú,chú phải giúp cháu..-Hạ Mẫn Chi khóc lóc.
-Chuyện gì,từ từ rồi nói..-Bà Lý ôn tồn.
-Tuấn Khải,kẻ máu lạnh đó muốn giết cháu..-Hạ Mẫn Chi nhắc tên Tuấn Khải liền run lẩy bẩy..
-Em có phải chạm tới hoa tâm của hắn hay không?-Lý Nhã Y sốt sắng,nếu phải,dù Hạ Mẫn Chi có là em kết nghĩa,cô cũng chẳng giúp được gì,từ khi chuyện đó xảy ra,cô luôn an phận làm tiểu thư nhà họ Lý.
-Em.em..-Hạ Mẫn Chi hoang mang,khăng khăng ôm lấy Nhã Y..-Chị,chị hãy nhờ chú bắt hắn ta lại.. Nếu không...
-Cháu à.. Việc liên quan tới Tuấn Khải,ta không giúp được..-Lý Kì Lân đanh mặt mỗi lần nhắc tới tên hắn.
-Dạ?-Hạ Mẫn Chi hoang mang.
-Tuấn Khải là người nắm trong tay nền kinh tế quốc dân,dù tổng thống hay thủ tướng chạm tới hắn,e rằng cũng phải kiêng nể tám phần.. -Ông Lý đang nói thì một vệ quân áo đen xuất hiện trong nhà...-Các...các người...
-Các người là ai?-Lý Nhã Y chau mày,nhà cô đã yên phận thủ thường rồi mà..
-Ông Lý,phiền giao Hạ Mẫn Chi cho chúng tôi..-Jane lạnh giọng,nhìn hắn như một con ma cà rồng khát máu,cũng phải thôi,hắn là người Mĩ,tóc bạc kim,mắt xanh lại có hai răng nanh dài khiến người ta liên tưởng tới quái vật đáng sợ.
-Các người là ai?-Lý Nhã Y nhắc lại.
-Người của Tuấn Khải thủ lĩnh.-Jane nhếch môi nhìn ả đàn bà đáng thương đang ôm lấy chân Lý Nhã Y run rẩy.-Dẫn đi.
-Chị..Chú..Không..-Hạ Mẫn Chi hét lên,khóc toáng,sợ tới bạt vía bị dẫn đi.
Người nhà họ Lý cũng đành im lặng làm ngơ,đụng tới Tuấn Khải còn có con đường sống sao ,nhưng chạm phải hoa tâm kia,coi như xong rồi.. Lại là tiếng thở dài não nề...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ám Vệ
-Buông..Buông tôi ra...Aaaaaaaaaaaaaaaaa-Hạ Mẫn Chi vùng vẫy,gào thét . Là cô đã quá ỷ vào nhà họ Lý có chú là thủ tướng..Ai dè hắn tới trời cũng không sợ...
-Tới rồi,thưa thủ lĩnh.-Jane cúi đầu,tay ra hiệu cho cận vệ trói Mẫn Chi vào tường.
Nơi này quả thật đáng sợ,ánh đèn le lói,cô còn lạnh sống lưng.. Nơi đây,dường như là tẩm mộ ở đâu đó..
"Tách"
Tiếng búng tay đó,đèn lập tức sáng lên. Hạ Mẫn Chi nhìn hắn run rẩy:
-Tuấn Khải,xin anh hãy tha mạng...
-Jane.-Hắn làm vài động tác khởi động như kiếu muốn đánh nhau,tay còn lăm le con dao sắc bén.
-Cố tình làm rơi chậu hoa vào tiểu thư. Làm đứt tay tiểu thư. Khinh bỉ tiểu thư. Gây chuyện với tiểu thư. Tối nay còn ném trứng vào tiểu thư.-Jane đọc tội của Hạ Mẫn Chi lên.
-Còn gì muốn nói trước khi chết?-Hắn lạnh giọng.
-Không,không.Em sẽ không như thế nữa... Dù sao,cũng chưa làm gì tổn hại nặng nề tới hoa tâm mà..-Hạ Mẫn Chi năn nỉ.
-Có vẻ cô chưa biết gì đến tôi nhỉ?-Hắn ném con dao về một góc,một con chuột tham lam ăn vụng bị đâm,kêu chí choé vài tiếng rồi rớt xuống. Vốn dĩ nhà lao thì cần gì sạch đẹp...
-Không,không..-Hạ Mẫn Chi sợ hãi,cố gắng dãy giụa.. Hắn nổi tiếng là con người máu lạnh.. Lần này ,cô chết chắc rồi..
-Hạ Mẫn Chi,cô chết đi thì tốt hơn.-Hắn lạnh giọng,ánh nhìn sắc bén.
-Ba mẹ tôi sẽ không tha cho anh..-Hạ Mẫn Chi quát tháo.-Đồ máu lạnh..Đồ đại ác ma...
Jane bật loa điện thoại,bên kia là giọng khóc thương đến nghẹn cổ họng.. Hạ Mẫn Chi choáng váng,hắn thật là kẻ nắm trong tay nền kinh tế,mới đây,gia đình cô đã phá sản.. Mẫn Chi thẫn thờ,tất cả là lỗi của cô ,không biết lượng sức mình.
-Nhiều lời. Xử đi.-Hắn ngồi xuống ghế.
Jane bước tới tiêm vào người Mẫn Chi một liều thuốc,lập tức co rút,gân xanh nổi lên,hai mắt long sòng sọc,cả người nóng ran đến khó thở.Vương Tuấn Khải,người là đồ máu lạnh,người thật không có tình người..
-Đổ mật lên cô ta,treo lên đại thụ.
-Rõ.
Hắn rời đi,hừ,dù một cộng tóc của bà xã đại nhân,các người đều phải chịu chung số phận này,đừng trách ta tàn ác,phải trách các ngươi,có lớn mà không có khôn,dám đụng vào người phụ nữ của Tuấn Khải này. Hạ Mẫn Chi có cái chết thật man rợ,cả người bị ong chích không nhận dạng được. Ám vệ chính là một cái mồ lớn..
Nhà họ Lý buồn thương thay,nhưng có trách cũng trách con bé họ Hạ đụng không đúng người. Mới sáng nay,tin tức gia đình Hạ Mẫn Chi phá sản,Mẫn Chi bị chủ nợ truy đuổi nên té vực chết..Vương Tuấn Khải,quả là làm việc không để lại dấu vết.. Thật đáng sợ..