chap này hơi ngắn tập sau mik bù nha
===================================================
Chap 07: Người yêu giả
Từ khi các bài báo được đăng tải, công ti Thượng Thần lúc nào cũng bị vây quanh bởi nhà báo. Họ thắc mắc mối quan hệ giữa nó và hắn. Liệu có phải vì nó là người yêu của mình mà Vương Tuấn Khải mới nhúng tay tham gia tuyển dụng lại với cát-xê đắt giá? Có rất nhiều câu hỏi muốn đặt ra nhưng chỉ cần một cái nhìn từ hắn đã khiến tất cả nín thinh. Ai mà tin được vị chủ tịch máu lạnh kia lại biết yêu và hoa tâm nhỏ bé được mọi người che chở kia lại có thể chịu đựng được cái tính lạnh lùng của hắn chứ? Hắn từ trên tầng nhìn xuống,3 ngày nay, vấn đề được đăng tải nhiều nhất vẫn là cuộc tình tay ba này. Hắn tiến về ghế ngồi,tay chạm nhẹ vào chiếc điện thoại màu trắng,khẽ thì thầm.
-Trước giờ,anh rất ghét dính vào scandal,lần này,quả vì em mà hao tâm nhiều rồi.
Không khác gì công ti Thượng Thần,CPT lúc nào cũng ở tình trạng ngồi trên đống lửa.Rất nhiều fans của nó kéo đến,lại thêm đám kí giả. Sáng nay,thật khó khăn lắm Sunshine mới có thể bước vào công ti.Nó suy nghĩ về Tuấn,anh ấy dường như không từ bỏ,ngày nào cũng đến hỏi han nó,không thì gọi điện, nhắn tin.
-Anh hẹn hò với anh Tuấn Khải thật sao?-Cát Tiên đưa ánh nhìn dò xét. Cô là người ít nói nhất trong nhóm nhưng cô thật sự lo lắng cho chuyện của nó.
-Không.-Nó lắc đầu.
-Ba mẹ em biết tin chưa?-Lan sư tỉ đưa mắt nhìn nó,tự tay đi pha một ly cam vắt cho nó.
-Rồi.-Nó mím môi,gật gật đầu. Nhưng ba mẹ nó tin nó sẽ tự giải quyết được.
-Hoa tâm,em đừng nghĩ đến Tuấn nữa,có lẽ em đang rối bời vì ngày nào cậu ta cũng tìm đến em.-Joon đại ca lên tiếng, tay đặt nhẹ lên vai nó.
-Phải đó anh. Anh phải nhớ đến ngày trước là anh ấy đòi chia tay với anh...-Liên đang lắc vòng cũng tham gia góp ý.
-Với lại,Vương Tuấn Khải cũng rất tuyệt nha..-Hằng nhai chóp chép viên kẹo ,lúc nãy mới nhận của fans xong.
-Em liệu mà sắp xếp.Nguyên à,chị nghĩ em với Khải nếu có thể tác hợp thành đôi sẽ chấn động toàn cầu. Nó có lợi cho danh tiếng của em.-Lan sư tỉ ngồi xuống bên cạnh nó,giọng nói nhẹ nhàng bởi cô biết việc Anh Tuấn trở về cũng đã tạo sức ép cho nó nhiều rồi ..
Joon im lặng,nhìn nó. Hoa tâm lo lắng, khiến anh cũng thật không an tâm. Nó đứng bật dậy, rời khỏi phòng,tay đóng cửa lại. Sunshine nhìn theo, thở dài. Họ hiểu tâm tư của nó.Nó đứng ngoài hành lang, gió thổi từng cơn mát mẻ. Nó đã có cách giải quyết trong đầu nhưng cần phải suy nghĩ kĩ hơn..Nó thật muốn chấm dứt hẳn với Tuấn bởi bản thân nó hiểu được mình thương ai?Nó nghĩ như vậy sẽ tốt cho Tuấn hơn vì anh sẽ không phải mất công theo đuổi nó..Một lúc lâu sau,nó cầm điện thoại lên bấm số gọi.
Hắn đang xem xét vài hợp đồng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền nhấc máy lên nghe.Lòng khẽ vui khi điện thoại hiện số nó " Hoa tâm nhỏ "
-Nguyên Nguyên,có chuyện gì sao?
-Oppa ,chúng ta giả làm người yêu được không?-Nó im lặng một lúc rồi lên tiếng.Thật nhanh chóng,tính cách như hắn,lúc nào cũng vào thẳng vấn đề..
-Em muốn vậy sao?-Hắn hỏi,có chút thất vọng vì đề nghị của nó có một chữ rõ ràng nhất. Là giả
-Em không muốn bị theo đuổi nữa. Haha-Nó đùa giỡn.
-Được. Dù sao anh và em đều có lợi mà. Em không cần khách khí. -Hắn dịu dàng.
-Vậy sắp tới giờ cơm trưa rồi. Oppa,anh tới CPT đón em luôn nhé.-Nó cười tươi tắn, tay nghịch nghịch gấu áo.
-Em chờ anh.-Hắn nhếch môi cười. Chờ nó cúp máy mới tắt điện thoại. Thôi,được rồi,khởi đầu như vậy là tốt rồi.Hắn gập tập tài liệu lại,khoác chiếc áo vest rồi đi ra ngoài.Cũng 11 h kém rồi...Tiểu Nguyên hẳn đã đói rồi..
Nó tập luyện chăm chỉ,tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Nó đứng trước tấm kính lớn,tay đưa ra tập luyện động tác rồi tự sửa chữa. Ánh mắt sáng như vì sao đó luôn thu hút mọi người. Nó không công nhận mình trẻ con nhưng quả thật cái mặt đáng giá ngàn vàng này thật quá non nớt,ngây thơ như chưa nhiễm hồng trần..Được rồi ,trẻ con thì trẻ con.. Chờ xem,trẻ con sẽ làm được gì nhaa. Nó khẽ mím môi,tiếp tục tập luyện..Rất siêng năng...-Hoa tâm,Vương Tuấn Khải đang đợi em ở đại sảnh. -Joon bước vào thông báo,khẽ cười nhìn nó.
Nó dừng lại,tay mặc áo khoác vào,cất lời chào rồi đi khỏi. Sunshine ngơ ngác nhìn hỏi nhau:
-Vậy là sao?
Dưới kia,cánh nhà báo lại được dịp nô nức. Vương Tuấn Khải trực tiếp đến công ti tìm nó.Nó thấy hắn đứng chờ trước cửa liền chạy lại :
-Oppa.-Nó nắm lấy tay hắn như bình thường nhưng đối với mọi người, đó là một hành động thân mật.
-Em mệt không?-Hắn vuốt tóc nó qua một bên,nở nụ cười cưng chiều.
Nó lắc lắc đầu,mỉm cười nhìn hắn.Thật gần gũi...Chợt nhận ra những lúc vui hay buồn,hình như hắn luôn xuất hiện bên cạnh nó.
-Tiểu Nguyên...
Hắn đưa mắt nhìn Tuấn đang đi tới,liền cúi thấp xuống,nhỏ nhẹ.Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn Tuấn 1s.
-Anh được phép hôn em chứ?
Nó gật đầu, lại nở nụ cười nhưng cũng ngây ngô không hiểu sao oppa muốn hôn mình. Thật ngoan ngoãn,đó đó trước khi hôn phải xin phép người yêu,nghe không? Dù sao cũng là thân phận người yêu rồi...
-Chúng ta là người yêu mà ..
Nó chưa nói dứt câu,hắn liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi mật ngọt. Nó khẽ nhắm mắt, tay đưa lên ôm hông hắn.Giây phút này,bao nhiêu máy ảnh nhanh chóng chớp lấy thời cơ ngàn vàng này..Anh Tuấn chết sững,bọn họ đã công khai yêu nhau rồi sao?Anh là hết cơ hội thật sao? Hắn buông nó ra,mỉm cười dịu dàng lẫn cưng chiều, hắn thật mê chết nó mất.
-Nguyên Nguyên,chúng ta đi ăn.
-Được.-Nó ngước lên nhìn hắn,ánh mắt có nét cười.Lúc nãy khi hắn hôn,nó cảm thấy tim mình đập rất mạnh...
Cảm giác đó... Thật kì lạ..