Chap 08: Hoạt động giao lưu ngoại khóa với học sinh, sinh viên
Quả nhiên,tin tức siêu sao hoa tâm nhỏ" Vương Nguyên" hẹn hò với vị đế vương nắm trong tay nền kinh tế quốc dân " Vương Tuấn Khải" vừa loan ra cùng bức ảnh họ hôn nhau,chấn động toàn cầu.Đã 1 tháng trôi qua rồi,tin tức này vẫn nóng hổi như vừa mới ra lò.Hắn ngày ngày chở nó đi ăn,đi làm.. Thể hiện như một cặp tình nhân hạnh phúc.. Nó cũng cảm nhận được có chút khác lạ trong mình.. Vương Tuấn Khải vừa bước vào công ti sẽ nhận được tiếng bàn tán to nhỏ,thật sự nhân viên Thượng Thần không thể tin nổi,chủ tịch của họ lại yêu thương hoa tâm nhỏ kia.
-Ôi trời,như vậy không phải hoa tâm nhỏ sẽ bị khi dễ sao?-Một nhân viên hét lên,tay chống lên bình đựng cà phê pha sẵn.
-Tớ thật không tin nổi..-Nhân viên nữ bước ra,cũng lắc đầu .
-Cũng có sao đâu. Chủ tịch tuyệt vời như vậy,hoa tâm nhỏ của chúng ta chắc chắn sẽ được bảo vệ kĩ lưỡng rồi.-Một nữ nhân viên khác đang đánh máy cũng xen vào góp ý.
-Theo tớ thấy,hoa tâm nhỏ dễ thương như vậy mà chủ tịch của chúng ta chẳng khác Diêm Vương mặt lạnh,họ yêu nhau chắc chắn sẽ là sư tử ăn thịt thỏ con rồi...-Một nữ nhân viên cầm ly cà phê đung đưa trước cửa phòng thiết kế,liên thuyên mơ hồ,không để ý gian phòng im lặng xuống dốc,ai cũng chăm chỉ làm việc.
-Vậy cho tôi hỏi ai là sư tử,ai là thỏ con?
-Á,xin lỗi chủ tịch..Tôi..Tôi..không..-Nữ nhân viên đó hoảng loạn,cứ cúi gập người xuống rối rít.Chết mất,nếu bị đuổi việc,sẽ không có công ti nào dám nhận cô vào làm việc..
-Nói.-Hắn gầm nhẹ.
-Là chủ tịch là thỏ con,hoa tâm mới là sư tử.-Nhân viên rối loạn,không được,không được nói chủ tịch là sư tử,nếu không..
-Cô cho rằng Tiểu Nguyên của tôi dữ dằn vậy sao?-Hắn nhìn xuống cô nhân viên ,rất sắc lạnh.
-A,không là Nguyên thỏ con...-Nhân viên đó vội sửa lại.
-Vậy cô cho rằng Tiểu Nguyên của tôi ngây thơ,ngu ngơ dễ bị lừa gạt rồi..-Hắn hừ nhẹ.
Nhân viên đó bị đưa đến đường cùng,cúi đầu không biết làm sao,chịu cái nhìn lãnh lẽo của hắn mà khẽ run lên. Cũng may vị cứu tinh đó xuất hiện.
-Khải,anh đứng đó làm gì vậy?-Nó đến công ti hắn chụp quay quảng cáo ,lại bắt gặp cảnh tượng này,không khỏi nheo mày.-Anh khi dễ chị đẹp gái này sao?
Có ai nói nó đã xinh đẹp lại còn rất biết cách lấy lòng người khác chưa? Hoa tâm đã được hâm mộ,nay còn được chiếm được hẳn trái tim của các chị nhân viên này. Hắn quay lại nhìn nó nhu tình,ánh mắt có phần dịu lại:
-Em chọn thử đi,là sư tử hay là thỏ con.
Lời nói của hắn vừa dứt,chị nhân viên cũng điếng người,sợ chủ tịch lẫn hoa tâm cùng lúc nổi giận mà giáng xuống đầu mình. Nó bật cười,tay ôm lấy cánh tay hắn ,nhìn mà cười ngặt nghẽo:
-Oppa à,anh chấp vặt giống như trẻ con vậy,chắc chắn là thỏ con rồi.
Gì ? Chấp vặt như trẻ con vậy sao?Hắn tối sầm mặt,liếc nhân viên nữ kia một cái rồi kéo nó rời đi. Trên đường đi đến phòng quay quảng cáo,hắn còn bị nó trêu chọc tới mấy lần.
-Em còn cười nữa,anh cho em cười luôn..-Hắn liền xông tới cù nhột nó,nó la oai oái rồi bỏ chạy,nét mặt tươi cười luôn hiện rõ.
-Đó,thấy chưa?Có ai là chủ tịch của chúng ta bỏ qua dễ dàng cho cậu như vậy? Cậu là nên cảm ơn hoa tâm nhiều đi..
-Yêu là cái chắc. Chủ tịch chẳng bao giờ cười như vậy với chúng mình...
-Hai người họ đẹp đôi mà, công tuấn thụ xinh,trai tài trai sắc..
Rất nhiều tiếng bàn tán,Văn Âu từ thang máy bước ra,nghe được không khỏi phật lòng ,liếc nhìn. Tất cả im bặt,ở công ti ,ai chả biết Văn Âu rất thích chủ tịch nhưng nhiều lần thể hiện sự gần gũi của mình trước mọi người liền bị hắn gạt bỏ. Bàn dân thiên hạ đến là bật cười.