Chap 02: Tâm tình
Nó vừa bước chân vào công ti thì coi là đại nạn thoát rồi vì CPT có rất nhiều bảo vệ . Hahahaha Nó đứng bật cười ha hả làm vài anh chị lắc đầu cười bởi họ biết tính nó rồi mà. Nó tháo đồ ra,cả cái áo khoác da nữa,chỉ mặc chiếc quần bó cùng chiếc áo dây hai tầng hoa hoè nhưng nhìn nó rất mê hồn. Nó nhai kẹo cao su,vắt chiếc áo khoác lên vai ,cầm điện thoại nhấn nhấn chơi trò chơi.
-VƯƠNG NGUYÊN.-Nghe tin nó trở về,Joon đại ca liền xuất hiện với khuôn mặt hằm hằm lại gần.
-Gì vậy sếp?-Nó ngước mắt lên nhìn,hai mi chớp chớp ngây thơ,còn cười tươi tỉnh,tay xoè đưa kẹo cho Joon.-Sếp ăn nè.
-Khỏi hối lộ.-Joon tuy nói vậy nhưng vẫn giựt lấy ,bóc vỏ cho vào miệng nhưng nhìn nó, tâm tình anh có chút nhẹ nhàng hơn ,không nổi giận đùng đùng nữa.-Đi đâu đó?
-Sếp à,em hứa hông đi nữa đâu . Ở ngoài chán òm à.-Nó mỉm cười lấy lòng,tay ôm lấy tay sếp,khuôn mặt vờ nhăn nhó.
-Vào phòng tập nhảy đi. Nhóm đang học đó.-Joon hừ lạnh một cái,tay xoa xoa đầu nó mỉm cười. Nó chỉ nói cho Joon không tức giận thôi chứ suốt ngày len lén bỏ đi rong chơi.
Nó không nói gì,chăm chăm vào chiếc điện thoại,theo vô thức mà bước đi. Joon cười hiền,nó cũng như em gái anh vậy.
-TiểuNguyên,em cẩn thận chút...
-A,anh Tiểu Lạc,em xin lỗi.-Nó cười tươi như hoa,xin lỗi An Lạc-người nó đụng vào rồi đi tiếp.Nó mở cửa phòng vũ đạo ,nháy mắt với nhóm Sunshine đang bị Lan sư tỉ chỉnh sửa liên miên động tác. Treo áo lên ,nó ngồi phịch xuống,tay nhấn nhấn nốt trò chơi đang dở dang.
-Uốn.. Vy.. Chị kêu là uốn người .. Cả người không phải chỉ mỗi ngực..
-Hằng..Tay..tay ...dùng lực mạnh vào...-Lan sư tỉ-người dạy vũ đạo cho Sunshine vừa hét vừa tập cho Sunshine nhìn.
-Liên... Em thử lắc hông không thôi cho chị xem nào...
Nó đưa mắt nhìn,mọi người nghĩ Lan sư tỉ rất hà khắc sao? Ô nô nô , Sunshine coi chị như chị ruột vậy,chị ấy lúc nào cũng tận tuỵ vì Sunshine cả,chỉ bị cái thỉnh thoảng hơi đanh đá,cũng vì điều này,Joon với Lan sư tỉ suốt ngày cãi nhau.
-Nguyên,em trốn đi đâu vậy hả?
-A,dạ dạ.-Nó đang mơ màng suy tư,bị giọng nói đành hanh của Lan sư tỉ làm thức tỉnh,vội vàng bỏ điện thoại qua một bên,chạy tới cười hihi,đồng thời tay chân cũng nhún nhảy theo điệu nhạc.-Ahihi,em lấy cảm hứng chứ bộ.
-Cảm hứng cái khỉ gió nhà cô.-Lan sư tỉ bật cười ,lại tiếp tục đi chỉnh sửa cho các thành viên khác.
-Hằng.. gập bụng..là như thế này..Hiểu không?-Lan sư tỉ miệt mài hướng dẫn.
Nó lắc lư,thỉnh thoảng lại chế động tác sang hướng khác,vui vẻ đùa giỡn với điệu nhạc. Cảm giác như căn phòng ngập tràn sắc hoa,chính là thế giới của nó.
-Hahhaa..Vui quá. Lại đây nào..-Nó cười vang,tay nắm lấy tay các thành viên khác cùng nhảy múa.
Lan sư tỉ,đứng nhìn mỉm cười. Lựa chọn đến với Sunshine quả là một lựa chọn chính xác của cô. Sunshine rất có ý thức,tuy nghịch ngợm nhưng làm việc rất chuyên nghiệp. Lại có thêm nó là nhóm trưởng,bướng bỉnh hay trốn ra ngoài chơi nhưng lúc nào cũng quan tâm tới thành viên khác. Được Sunshine yêu quý hết mực,nó là một nhóm trưởng có trách nhiệm , có lỗi sẽ sửa chứ không đùn đẩy. Lại hay giúp đỡ các thành viên trong nhóm Những hôm sau đó,nó bận bịu với một đống lịch trình dày đặc,Sunshine hết trang điểm rồi trang phục. Đến thở cũng không có thời gian để thở. Những buổi biểu diễn ở Nhật Bản.. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ,chỉ được nghỉ ngơi 3 tiếng lại xuất phát. Dưới khán đài,khán giả đến xem ,khán phòng đông nghịt người,dù đã bán vé bổ sung nhưng vẫn cháy vé. Đèn màu chiếu rọi nơi nơi,thật nô nức. Đã bắt đầu chương trình,nó từ cánh gà lấp ló nhìn ra rồi bật cười thích thú. Joon mỗi lần đi cùng Sunshine biểu diễn chỉ cần theo sau nó vì Sunshine lúc nào cũng kè kè bên nó mà.
-Sunshine.-Nó nháy mắt với các thành viên khác,hôm nay thật hưng phấn.
Hiểu ý,các thành viên khác đặt tay lên tay nó,tung hô khẩu hiệu quen thuộc:
-Sunshine thiêu đốt tất cả.
Lan sư tỉ bật cười nhìn qua Joon lại đanh mặt lại. Nó chỉnh chỉnh lại áo,quay nhìn Sunshine đã ổn mới đi ra sân khấu biểu diễn. Nhạc vừa vang lên,khán phòng như điên loạn hét lên. Nó thích như vậy. Cảm giác như cùng chung một nhịp đập. Tất cả ở đây chính là ánh mặt trời trong tim nó.
-Nguyên Nguyên...Nguyên Nguyên...
-Sunshine..Sunshine..
Tiếng la hét gọi tên nó,những chiếc áo phông in hình Sunshine cả băng rôn khẩu hiệu đều có cả,những chùm bong bóng.. Được như vậy,cảm giác như trên thiên đàng.
Hắn xoay người nhìn ra cửa sổ,ánh nắng như muốn thiêu đốt mọi thứ ,nó như một đoá Hoả hoa,rực rỡ ,nhức mắt người nhìn nhưng không muốn rời ra. Từ bao giờ,văn phòng lạnh lẽo này lại âm vang tiếng nhạc thế kia. Từ khi gặp nó,hắn luôn dõi theo nó từ xa. Nụ cười đó,khuôn mặt đó đã làm hắn nhớ nhung. Nghĩ đến nó,hắn lại nhếch môi cười.
Cốc cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa,hắn đưa tay tắt ti vi,lạnh giọng:
-Vào đi.
-Thưa chủ tịch,người mẫu cho thương hiệu son Smile ,ta sẽ tuyển dụng ai ạ?-Thư kí Văn Âu lễ phép,cô vẫn hỏi dù đã biết chủ tịch sẽ chẳng tham gia những việc này. Thường thường toàn do cô tuyển dụng nên cũng nhận được những món hời kha khá từ những cô siêu mẫu muốn nhờ vả.
-Vương Nguyên.
-Dạ,sao ạ?-Văn Âu hoảng hốt,là chủ tịch đang đưa ý kiến sao? Nhưng cô đã nhận và tiêu toàn bộ số tiền Khả Y nhờ vả rồi? Cô thật quá sơ suất,đáng lẽ ra khi được chủ tịch phê chuẩn rồi mới tiêu sài chứ. Giờ phải làm sao đây? Là do cô quá tự tin rằng bản thân sẽ được chủ tịch nhờ dự liệu an bài rồi.
-Ý kiến?-Hắn đưa mắt nhìn Văn Âu trong bộ dạng gà mắc tóc.
-A,không không. Chỉ là Vương Nguyên này là siêu sao nổi tiếng lại rất nhiều..-Văn Âu vội vàng đưa ra mọi lí do nhằm thay đổi ý kiến chủ tịch để cứu vãn.
-Chính vì vậy mới phải đầu tư. Bằng mọi giá,bao nhiêu tiền cũng được,mời Tiểu Nguyên về làm người mẫu độc quyền cho Thượng Thần.-Hắn nheo mắt,nó là siêu sao nổi tiếng ,vì vậy mọi thứ đồ ,thậm chí một lời nói nó vô tư phát ngôn cũng được người khác ưa chuộng. Nếu mời được,ắt hẳn Thượng Thần sẽ phát triển đến phá kỉ lục. -Liên lạc với quản lí và bàn bạc đi.-Dạ.-Văn Âu tiu nghỉu rời khỏi văn phòng.
Hắn tay xoay xoay bút. Liệu nó có đồng ý không? Là một mũi tên trúng hai đích. Vừa giúp Thượng Thần đi lên,vừa có thể lại gần nó. Nhưng nghe đâu nó khá tinh nghịch,dù quản lí có đồng ý mà nó không đồng ý thì cũng bằng không. Xem ra chuyến này hắn phải đích thân đi một chuyến.
Hắn nhấn nút gọi thư kí
-Sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi gặp quản lí và cô Vương.
Văn Âu nhầm tưởng hắn đổi ý,ai ngờ.. Liền buồn bã làm việc,tay nhấc điện thoại gọi cho Khả Y:
-Xin lỗi Khả Y. Công ti chúng tôi đã lựa chọn được rồi. Số tiền tôi sẽ gửi lại cô sau.
Văn Âu cúp máy trong khi bên kia đã điên tiết hét lên,cứ ngỡ mình đã "lên voi" rồi ai ngờ lại "xuống chó" thảm hại.