Chap 12: Hậu quả thê thảm
Hắn lái xe nhanh chóng về nhà. Quả nhiên,hôm nay là một ngày bực bội mà. Chết tiệt. Thật muốn ghết chết lão Joon ,một tháng đó,đừng nói là một tháng ,một ngày cũng làm hắn muốn nổi điên lên vì không được gặp nó rồi. Thật mong ước nó lúc nào cũng bên mình,ngoan ngoan là lão bà của hắn,không cần làm gì cả,sẽ được đưa nước dâng cơm tới tận miệng. Nhưng hắn biết nó là một người ưa hoạt động ,ngồi yên sẽ không an phận thủ thường.Càng nghĩ,hắn càng tức tối,chân đạp ga nhanh hơn.. Đưa tay bật cậung tắc đèn,hắn uể oải tháo cà vạt vứt về một góc. Chết tiệt.. Sao hắn lại trở nên tồi tàn thế này đây? Tại nó cả.. Một tháng,có lẽ hắn sẽ nhớ nó đến điên mất. Mở tủ rót một ly rượu đầy,bước về phía hành lang,thở hắt một cái,hắn châm điếu thuốc lên hút,nhàn nhạt thả ra một làn khói mở ảo.Hắn muốn độc chiếm nó nhưng như vậy sẽ khiến nó cảm thấy mất tự do và chán ghét hắn mà thôi.. Nhưng hắn phụ thuộc nó đã quá nhiều rồi,rời khỏi nó,hắn không an tâm cũng chẳng can tâm..Gió đêm,cái cảm giác gió lạnh đập vào mặt thật khiến đầu óc tỉnh táo mà ,cũng nhớ vậy ,hắn đã giữ được bộ mặt lạnh lùng của mình suốt những năm qua. Nghĩ lại thì hiện tại,cuộc đời hắn trân trọng nhất hai người,một là nó,tất nhiên phải có nó rồi,nó giống sinh mạng của hắn vậy. Người kia chính là Thiên Tỉ. Thắc mắc Thiên Tỉ là ai ư? Là kẻ dù gây cho hắn bao nhiêu phiền phức,bản thân hắn không thể không coi Thiên Tỉ là bạn. Có lẽ là trước đây đã rất rất thâm tình rồi. Khép hờ mắt,hắn bước vào phòng,ngồi phịch xuống ghế,nhâm nhi ly rượu sóng sánh. Đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó ,lập tức cầm áo khoác rời đi.11h ,con đường cao tốc vắng vẻ ,không bóng người,ánh đèn yếu ớt chiếu rọi cũng chẳng sáng được là bao,một tia sáng loé lên rồi vụt tắt,để sau đó lớp bụi mịt mù. Kinh hãi nhìn tốc độ của hắn,hàn khi toả ra mang tính sát thương cực mạnh. Chiếc xe dừng trước một biệt thự sang trọng cách xa thành phố,mang cái tên " Ám vệ ". Một hàng tuỳ tùng cúi rạp đầu trước hắn,người khẽ run lên khi nhìn thấy hắn,đã rất lâu hắn không xuất hiện. Cảnh tượng đáng sợ này thật chấn động mà..Dĩ Thiên-một tay sai đắc lực của hắn đứng trước mặt cúi đầu rồi ngước lên, Dĩ Thiên cũng vô cùng lạnh lẽo,chính vì vậy,ở đây,không ai dám làm loạn cả.
-Thủ lĩnh.
-Người đâu?-Hắn nhàn nhạt nhìn,tay bóc một viên kẹo bỏ vào miệng nhai,điều này quá sức tưởng tượng khiến không ai không thót tim..Chưa bao giờ,họ thấy dáng điệu này .. Nhưng mà cũng chả có gì,hắn thọc tay vô túi,thấy viên kẹo nó cho liền vui vẻ bóc ra ăn thôi mà.
Thật không ngờ,sau lớp mặt nạ là ngôi biệt thự xa hoa,bên trong chứa toàn vũ khí hạng nặng,nhà tù, nơi tra tấn và tất nhiên phải đi sâu vào trong mới phát hiện ra bí mật này. Đã đi qua rất nhiều hầm rồi ,ánh mắt hắn quét một lượt,nơi này đã rèn luyện bọn họ đường đi trong bóng tối,có thể tự cảm nhận được những gì gần mình không cần dùng mắt nhìn. Là nơi tối tăm,lạnh lẽo và đáng sợ nhất. Hắn dừng bước ,môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục nhai kẹo. Đến nơi cần đến rồi.. Dĩ Thiên lấy ghế ngồi cho hắn,tay rót một ly rượu đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Búng tay một cái,đèn được bật sáng trưng. Hạ Vy thu mình vào một góc sợ hãi,nơi này rất đáng sợ,cậu đang cảm nhận được cảm giác của những người trước kia vì cậu mà bị bắt vào đây.. Roy,Roy nếu cậu là Roy thì thật tốt quá,bất kì ai đụng vào cậu sẽ có kết cục không toàn thấy.. Nếu cậu là Roy,hoa tâm kia cũng chẳng là cái thá gì? Nhưng cậu ảo tưởng quá rồi,Roy lại chính là hoa tâm nhỏ kia. Cậu mới không là cái thá gì.. Đèn bật sáng,đôi mắt vì nhắm chặt quá lâu khó lắm mới mở nổi,hoa mắt nhưng sau đó đã nhìn rõ mọi thứ,thấy hắn đang ngồi trước kia,Hạ Vy liền lao tới ôm lấy thanh sắt,kích động,nước mắt ròng rã chảy ra từ hai hốc mắt đã sưng mọng lên.-Khải,làm ơn thả em ra. Em rất sợ.