Chap 2: Mãi xa...Mãi đau !

7 1 0
                                    

...Bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...bíp...

Những âm thanh liên hồi vang lên từ đầu dây bên kia khiến Thành Nhân khó chịu vô cùng.Từ bữa An Tâm bỏ đi,dường như mọi liên lạc đều cắt đứt với cậu,Thành Nhân cố gọi,qua nhà tìm,nhưng âm thanh và hình bóng người kia vẫn lặng tờ mất dấu.Tạm ngưng tìm kiếm trong khoảng thời gian thi,tâm tư Thành Nhân vẫn không thôi hối húc con tim nhoi nhói nhớ thương ai kia và khoảng thời gian này, Thành Nhân đã khẳng định con tim mình đã thật sự thuộc về An Tâm và cảm giác ngộ nhận kia đã không còn nữa mà thay thế bằng sự thương nhớ,day dứt và mong mỏi được gặp người kia để nói tiếng yêu thương.
Tâm tư Thành Nhân luôn nổi sóng khi nhớ đến An Tâm,nhớ cử chỉ vuốt ve mái tóc và hành động rời xa từ bữa nọ.Thành Nhân không thể tìm ra lí do mà An Tâm bỏ đi,càng không hiểu vì sao An Tâm lại trốn tránh mình,điều đó khiến con tim cậu đau lắm,đau như An Tâm đâm một nhát dao vào tim mình.Nhiều đêm căng thẳng do áp lực thi cử cùng với sự nhớ thương da diết,Thành Nhân nằm mộng thấy An Tâm khinh bỉ mình,trốn tránh mình khi biết cậu yêu An Tâm.Điều đó là ác mộng của Thành Nhân,bởi từ khi đi học cả hai đã gắn bó vô cùng và tình cảm gắn khít.Nhưng gần xa nhau,cậu buồn và lo lắng,lo vì sắp xa An Tâm,không thể cùng nhau đi học chung,ăn sáng chung,cùng bên nhau học bài và ôn bài,cùng sánh vai dạo bước trên con đường để giải tỏa căng thẳng và mệt mỏi,nếu vắng An Tâm cậu sẽ rất cô đơn.Và từ nay,Thành Nhân càng hiểu rõ hơn,thiếu An Tâm bên mình là thiếu đi một phần sự sống của riêng cậu,cậu sẽ không để điều đó xảy ra,cậu muốn mãi mãi bên An Tâm với tư cách cao hơn mức tình bạn.
Vừa thi xong môn cuối cùng,Thành Nhân như vừa cởi ra chiếc áo áp lực vô thường của thi cử và cậu lại tiếp tục mặc lại chiếc áo tình đau của mình,mong thời gian thi qua mau để gọi và tìm gặp An Tâm,để được trông nhìn gương mặt baby đáng yêu,để cảm nhận hơi ấm khi đi chung với nhau và được An Tâm quan tâm chăm sóc.Cầm trên tay chiếc điện thoại với dãy số quen thuộc nhưng lại xa lạ đến nhói tim khi liên hồi nghe thứ tiếng đáng ghét phũ phàng ...bip...bip... Và hơn thế,Thành Nhân lại lo lắng hơn cho An Tâm,cậu không biết chuyện gì xảy ra với người kia mà sao cậu nghe trong người tràn đầy nỗi bất an khó chịu.Mãi đâm chiêu suy nghĩ,Thành Nhân đã quên đi cô bạn học kế bên đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên ngớ ngẩn,Tú Quyên - một người bạn được gia đình xem là thanh mai trúc mã với Thành Nhân,nhưng cô biết tình cảm của mình chỉ là đơn phương yêu Thành Nhân mà không nhận lại sự đáp trả,nhưng cô luôn mong muốn rằng sẽ có điều kì diệu xảy ra và cô sẽ làm bất cứ điều gì vì Thành Nhân.

" Thành Nhân, cậu làm gì mà lo lắng quá vậy? Bộ cậu đang trông chờ ai sao? "

Câu hỏi cứ thế lặp lại ba lần Thành Nhân mới nghe và biết rằng bên cạnh mình còn có một người bạn học,Thành Nhân biết Tú Quyên yêu mình và cũng tôn trọng quyết định của mình,cậu xem cô như người bạn thân nhất,cậu thở dài với ánh mắt xa xăm mà thốt lên những lời đau buồn.

" Tớ lo cho An Tâm quá,cậu ta cắt liên lạc với tớ hơn hai tuần rồi,tự nhiên tớ thấy bất an quá đi. "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 16, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mãi mãi...là bao lâu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ