Hôm nay cũng bình thường như mọi ngày. Donghyuk đưa Jundong đến trường rồi đến làm ở quán cafe. Nơi này đa số toàn khách quen, là những người thích không gian êm dịu của những bản nhạc nhẹ mới hay đến đây để làm việc, đọc sách, thư giãn. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ như thế cho đến khi...
Chiếc chuông treo bên trên cánh cửa reo lên khi mở ra. Một người đàn ông trong chiếc áo choàng màu đen đi vào. Hắn chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
- Donghyuk à, có khách kìa em.
- Dạ vâng.
Nghe Jinwoo gọi, Donghyuk nhanh chóng ngừng việc đang làm dở tay và đi ra.- Quý khách dùng gì ạ?
- Cafe đen ít đường.
Donghyuk như đứng hình khi nghe giọng nói ấy, sao nó lại giống đến thế. Giọng nói này, cho dù đã bao năm cậu vẫn không thể quên. Hắn quay mặt nhìn ra cửa sổ nên không để tâm đến Donghyuk, cậu cũng không thể thấy rõ mặt hắn. Nhưng Donghyuk chắc chắn mình không thể nào nhầm được và cả thói quen uống cafe đen ít đường cũng vậy. Không, hắn không thể thấy cậu ở đây được.Donghyuk vội quay trở vào trong. Jinwoo thấy vậy rất lạ.
- Sao vậy Donghyuk? Donghyuk?
- A...dạ.
Donghyuk mãi mới định thần lại.
- Em có sao không thế?
- Em không sao. Anh mang cafe đen ít đường ra cho khách giùm em nhé. Em cảm thấy hơi khó chịu trong người.
- Được rồi.
Donghyuk chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.Donghyuk đặt tay lên ngực cảm nhận trái tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài của mình. Donghyuk không thể tin được cậu vừa đối diện với hắn. Tại sao hắn lại ở đây? Liệu hắn đã nhìn thấy cậu chưa? Donghyuk lo sợ, cậu không muốn hắn biết bất cứ điều gì về cậu và Jundong. Cũng thật may hắn không phát hiện ra cậu vừa đứng ngay bên cạnh hắn.
Donghyuk chỉ trở ra khi người đàn ông kia đã đi khỏi.
- Papa!
- Junie à!
Jundong sà vào lòng Donghyuk ôm chặt lấy cậu. Donghyuk xoa đầu thằng bé.
- Junie của papa đi học có ngoan không?
- Hôm nay Junie ngoan lắm. Papa mua gà rán cho con đi.
- Được rồi. Papa sẽ mua cho con.
- Con yêu papa.
Jundong hôn chụt vào môi Donghyuk vui sướng. Cậu bật cười, đúng là trẻ con.Donghyuk dẫn Jundong đi mua gà rán theo ý nó và đem về nhà. Jundong ôm chặt chiếc túi quấn quít bên cạnh Donghyuk. Cậu cứ mải mê với Jundong mà không nhận ra phía sau có một bóng người đi theo mình. Đến khi Donghyuk vào trong nhà, hắn ta đứng tần ngần một lúc lâu rồi mới rời đi. Người đó thi thoảng còn ngoái lại nhìn như luyến tiếc điều gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Apologize
FanfictionAu: Linhlinh Genre: Longfic Pairing: Hoehyuk. Rating: PG? NC? Catelogy: Ngược, sinh tử văn, M, MA.