Chap 8: Donghyuk, rồi sẽ có lúc yếu đuối.

280 28 2
                                    

Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Jundong. Thằng bé nằm co quắp trên giường ôm bụng. Nó vừa khóc vừa gọi Donghyuk.

Donghyuk nghe thấy liền từ dưới nhà chạy lên. Cậu mở cửa. Donghyuk hốt hoảng chạy đến bên Jundong.
- Junie, Junie làm sao thế này.
- Pa...papa con đau bụng...hức...
Jundong khóc nức nở vì đau, mồ hôi thằng bé chảy ra ngày càng nhiều.
- Junie đừng sợ, papa sẽ đưa con đi bệnh viện.
Donghyuk ôm Jundong trong lòng. Cậu gọi xe cứu thương. Donghyuk cuống cuồng lục tìm trong danh bạ điện thoại, cậy không biết phải gọi ai. Donghyuk dừng lại ở số của Junhoe.
- Alô.
- Junhoe, Jundong đau bụng lắm. Tôi sẽ đưa nó tới bệnh viện.
- Tôi sẽ đến đó ngay.
- Nhanh lên Junhoe, xin anh.
Thanh âm Donghyuk run rẩy gần như sắp khóc qua điện thoại. Một cảm giác xót xa dấy lên trong lòng Junhoe.
- Chờ tôi Donghyuk. Tôi sẽ đến với em.




Donghyuk ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh. Cậu cắn môi, ngón tay đan chặt vào nhau. Donghyuk đang cầu nguyện. Junhoe tức tốc chạy đến nơi cấp cứu, hắn thấy một mình Donghyuk bé nhỏ ngồi đó. Hắn tiến lại gần.
- Donghyuk.
Donghyuk hướng mắt lên nhìn hắn. Đôi mắt ầng ậc nước chỉ chực tuôn chảy khiến hắn đau đến xé lòng. Hắn không muốn thấy Donghyuk phải khóc.
- Junhoe.
Donghyuk như vỡ òa khi nhìn thấy Junhoe. Cậu sà vào lồng ngực hắn và khóc. Junhoe ôm chặt cơ thể run rẩy theo từng tiếng nấc của Donghyuk. Cậu trở nên yếu đuối trước Junhoe.
- Sẽ không sao đâu.
Junhoe để Donghyuk khóc ướt hết ngực áo mình. Những lúc này, điều hắn muốn làm chính là trở thành chỗ dựa cho cậu, trở thành bờ vai nương tựa của Donghyuk.


Donghyuk đứng trước giường bệnh của Jundong. Thằng bé đang ngủ. Bác sĩ bảo nó bị rối loạn tiêu hóa, không phải căn bệnh gì nặng. Donghyuk cảm thấy thất vọng về bản thân mình vì đã không chăm sóc cho Jundong chu đáo. Junhoe đứng bên cạnh nắm chặt bàn tay Donghyuk.
- Là tại em, Junhoe. Em là một người bố tồi, em đã không chăm sóc cho thằng bé. Chính em đã khiến nó bị như vậy.
- Không, Donghyuk. Không phải do em.
Junhoe vòng tay qua vai Donghyuk. Cậu ngả đầu vào vai hắn.
- Cảm ơn anh đã ở đây Junhoe. Cảm ơn vì đã bên cạnh em lúc này.

Đây là lần đầu tiên sau bao năm nay, Donghyuk mới cho phép mình trở nên như vậy trước mặt người khác, trước mặt Junhoe. Donghyuk không còn tự gồng mình lên để kìm nén, để vượt qua nữa rồi. Chỉ khi ở bên cạnh Junhoe.

[Longfic][Hoehyuk] ApologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ