Chap 13: Hân hạnh được gặp.

190 24 2
                                    

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ trước cửa. Bobby đứng dựa lưng vào xe, ngước lên nhìn ngôi biệt thự.

Donghyuk từ trong nhà bước ra, cậu cười tươi vẫy tay với anh.
- Anh đến rồi sao? Đợi em có lâu không?
- Anh cũng vừa đến đây có mấy phút thôi.
- Vậy sao?

- Hóa ra anh đây là Bobby.
Cả Donghyuk và Bobby cùng quay lại nhìn.
- Rất hân hạnh được gặp.
- Tôi với cậu có biết nhau không nhỉ?
Bobby hơi cau mày khó hiểu nhìn con người đứng sau Donghyuk. Donghyuk cảm thấy có một luồng khí rất lạ giữa hai người này thì lên tiếng.
- À. Đây là Junhoe, anh ấy là...
- Chồng của Donghyuk.
Junhoe cắt ngang lời Donghyuk, nhìn chằm chằm Bobby.
- Ra là vậy, hôm nay tôi mới được diện kiến. Chắc hẳn tôi không cần phải giới thiệu nữa đâu nhỉ.
- Này hai người...
Donghyuk muốn nói nhưng dường như lời nói của cậu bị đẩy sang một bên.
- Phải, chẳng cần giới thiệu làm gì.
- Thế thì tốt.
Tình hình này giống như sắp xảy ra ẩu đả đến nơi nếu Donghyuk không kịp ngăn lại.
- Có lẽ chúng ta phải đi rồi Bobby, em không muốn đến muộn đâu. Đừng lo Junhoe, em sẽ về sớm thôi.
Donghyuk kéo Bobby ra ngoài xe, cậu quay lại nói với Junhoe.

Bobby mở cửa xe cho Donghyuk, khi anh định mở cho mình thì nghe thấy tiếng Junhoe.
- Nhớ chăm sóc VỢ của tôi cho tốt.
Hắn cố tình nhấn mạnh như để cảnh báo Bobby.
- Tất nhiên rồi, khỏi lo.
Bobby vẫn thản nhiên, anh vào trong xe như không có chuyện gì xảy ra.

- Junhoe không nói gì quá đangg chứ Bobby?
Donghyuk hỏi khi anh vào trong xe.
- Tất nhiên là không. Cậu ta như vậy anh cũng chẳng lấy gì khó hiểu cả.
Bobby cười với Donghyuk.
- Vậy được rồi.
Donghyuk cũng cười.

Xe lăn bánh, Junhoe nghiến chặt răng nhìn theo, bàn tay hắn nắm chặt nổi gân xanh.
- Anh cứ đợi đấy Bobby.
Hắn đóng sầm cửa, hậm hực bỏ một mạch lên phòng trước sự khó hiểu của quản gia Lee.

.
.
.
.
.
.
.
.

Nhìn lên chiếc đồng hồ. Đã 9 giờ kém. Junhoe ngồi trong phòng khách, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Quản gia Lee thấy thế cũng đến sốt ruột theo.
- Cậu chủ, cậu Donghyuk sẽ về ngay thôi, đừng lo lắng quá như thế.
- Donghyuk đã nói về sớm mà vẫn chưa thấy đâu, sao tôi có thể không lo cho được chứ.

"Cạch"
Có tiếng mở cửa, theo phản xạ Junhoe lập tức nhìn ra. Donghyuk đi vào với khuôn mặt vui vẻ.
- Em về rồi đây. Chào bác Lee.
- Em đi đâu mà bây giờ mới về?
Junhoe đứng phắt dậy trước mặt Donghyuk.
- Thì tụi em đi ăn rồi đi dạo một lát.
- Đi dạo? Trong khi em để anh ở nhà đợi đến sốt cả ruột.
Thấy Junhoe bỗng dưng trở nên tức giận vô lý như thế, Donghyuk cãi lại.
- Anh làm sao thế? Chỉ là đi dạo thôi mà.
- Dạo cũng không được. Em muốn anh cấm em?
- Em không phải là Jundong.
- Em...
Junhoe chết lặng. Hắn cũng nhận thấy mình đang có phần không đúng. Ngay cả con trai hắn cũng chưa từng cấm thằng bé điều gì.
- Em cần đi tắm, Junhoe.
Donghyuk lách qua người Junhoe và lên trên tầng.
- Donghyuk à.



Junhoe lên phòng là lúc Donghyuk đã ngủ. Hắn thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu. Junhoe nằm xuống đối diện với lưng Donghyuk. Hắn vòng tay qua eo kéo cậu sát vào lòng mình. Junhoe hôn vào mái tóc thơm mùi việt quất của cậu.
- Anh xin lỗi Donghyuk. Do anh quá lời.
Donghyuk không trả lời, cậu trở mình, vùi mặt vào lòng hắn thở đều.

[Longfic][Hoehyuk] ApologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ