Donghyuk đã biết được thêm rất nhiều điều về Bobby. Anh hơn cậu hai tuổi nhưng vẫn độc thân, điều này làm cậu thấy thật lạ vì dù kém tuổi anh cậu cũng đã có một đứa con. Bobby là một thợ chụp ảnh, theo lời anh nói thì mình không phải dân chuyên nghiệp cho lắm. Anh luôn mang bên mình chiếc máy ảnh và chụp bất cứ thứ gì đẹp vô tình bắt gặp thấy. Donghyuk ngỏ ý muốn xem vài tấm ảnh Bobby chụp, phải công nhận là chúng đều rất đẹp. Những tấm ảnh về cuộc sống, về con người, về bầu trời xa kia hay về những nơi cánh đồng, bãi biển nào đó mà cậu không biết tên nhưng đặc điểm chung của chúng đều mang nét gì đó giống như cô đơn, một nỗi buồn. Donghyuk hỏi, Bobby bảo chỉ do vô tình chụp vào đúng những khoảnh khắc đó.
Donghyuk cũng cho Bobby biết về mình. Anh có vẻ khá ngạc nhiên khi biết cậu đã có con. Thực ra chuyện có cũng đâu có gì lạ khi đã ở cái tuổi 30 này rồi chứ. Cậu khuyên anh cũng nên tìm một người nào đó và ổn định cuộc sống của mình, Bobby nói anh chưa tìm thấy ai phù hợp cả, để một thời gian nữa xem. Bobby đùa rằng biết đâu Donghyuk lại là người Bobby cần tìm thì sao. Donghyuk cười, chỉ là một câu đùa thôi chứ làm gì có chuyện đó được.
Bobby đưa Donghyuk về đến tận nhà. Anh nói anh rất vui vì gặp người bạn như cậu, Donghyuk cũng vậy. Cả hai đứng nán lại thêm một lúc rồi Bobby mới rời đi, Donghyuk cũng vào nhà.
Vừa lúc đó, ô tô của Junhoe vừa dừng lại trước cửa. Hắn cau mày.
- Donghyuk?———————
Junhoe mở cửa đi vào nhà, hắn lập tức tìm Donghyuk.
- Donghyuk à.
- Junhoe, anh về rồi sao?
Donghyuk đang lúi húi trong bếp, cậu nghe thấy tiếng hắn gọi thì quay lại mỉm cười.
- Ừ. Mà sao em không để quản gia Lee làm, lại ở đây thế này.
Junhoe vòng tay ôm ngang eo Donghyuk. Hắn đặt lên tóc cậu một nụ hôn.
- Em muốn nấu cho anh ăn liệu không được chắc?
Donghyuk bĩu môi. Junhoe bật cười vì sự đáng yêu của cậu, hắn véo nhẹ môi cậu.
- Đau em.
- Anh xin lỗi.
Junhoe nhẹ nhàng hôn Donghyuk.
- Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn, nhớ gọi cả Junie đó.
- Anh biết rồi.
Junhoe nhanh chóng đi lên trên nhà. Trong lòng hắn vẫn hơi nhộn nhạo muốn hỏi về cái người lúc nãy.- Ăn đi Junie của papa.
- Vâng ạ.
Donghyuk gắp thức ăn vào bát của Jundong còn Junhoe gắp cho cậu.
- Donghyuk.
- Có chuyện gì sao Junhoe?
Donghyuk vừa đưa thức ăn vào miệng, cậu đặt đũa xuống nhìn hắn.- Ừm...không có chuyện gì quan trọng cả...chỉ là...
Junhoe nhìn đi chỗ khác hơi ấp úng.
- Ý anh là sao?
Donghyuk nhíu mày vì biểu hiện khó hiểu của hắn.
- À...ừm...
- Anh không nói nhanh là em sẽ không nghe nữa đâu.
- Thật ra...Người đã đưa em về, anh ta là ai?
- Người đã đưa em về sau?
Donghyuk hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn.
- À, anh ấy là Bobby, bạn của em.
- Bạn sao?
- Vâng, tụi em vừa mới quen thôi.
- Anh thấy em và anh ta có vẻ rất thân.
- Anh ấy tuyệt lắm.
Donghyuk cười, cậu không để ya đến vẻ mặt cau mày có phần khó chịu của Junhoe."Reng! Reng!"
- Chờ em một chút.
Donghyuk đứng dậy. Cậu cầm điện thoại đang reo trên bàn.- Alô.
- Chào em Donghyuk.
- A, Bobby. Anh gọi em có việc gì không?
Junhoe nhìn chằm chằm Donghyuk. Tai sao Bobby lại gọi Donghyuk lúc này, chẳng phải mới gặp nhau hay sao.
- Mai em có rảnh không?
- Ngày mai sao? Em có.
- Tối mai cùng đi ăn tối với anh nhé.
- Vâng.
- Vậy mai anh sẽ qua đón em. Hẹn gặp lại Donghyuk.
- Chào anh, Bobby.Donghyuk cúp máy, cậu quay trở lại bàn ăn.
- Anh ta gọi em?
- Vâng. Bobby muốn mời em đi ăn tối mai.
- Nếu em thích em có thể đi, còn có quản gia Lee mà.
- Em biết rồi.
Donghyuk dường như rất hào hứng, ngược lại, Junhoe lại có cảm giác khó chịu trong người. Là Junhoe đang ghen, cho dù họ chỉ là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Hoehyuk] Apologize
FanficAu: Linhlinh Genre: Longfic Pairing: Hoehyuk. Rating: PG? NC? Catelogy: Ngược, sinh tử văn, M, MA.