Chap 6: Ngủ nhờ một đêm.

290 30 2
                                    

Jundong mới vừa chìm vào giấc ngủ, Donghyuk định trở về phòng.

"Kính coong!"

Quái lạ, giờ này có ai có thể đến nhà cậu được chứ, cậu tò mò nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Chưa từng có ai đến nhà cậu muộn như vậy cả.  Donghyuk vội xuống mở cửa trong tiếng chuông không ngừng thúc giục reo.
- Xin chờ một chút.
Donghyuk nói vọng ra cho người bên ngoài nghe thấy, người đó không ngừng bấm chiếc chuông cửa.
"Cạch"
- Anh...
- Hức...Donghyuk...Donghyuk của...hức...tôi.
- Ju...Junhoe?

Bóng người to lớn đứng trước cửa nồng nặc mùi rượu khiến Donghyuk khó chịu. Không khó để nhận ra đó chính là Junhoe. Hắn víu vào cửa, vừa nói vừa nấc.
- Sao anh biết nhà tôi ở đây?
- Donghyuk...hức.
- Tôi không muốn tiếp anh. Anh mau về đi.
Donghyuk định đóng cửa lại thì Junhoe đã nhanh chóng chặn nó lại. Hắn đẩy mạnh cánh cửa khiến Donghyuk mất đà lùi về phía sau. Junhoe nhanh chóng đỡ lấy.

Junhoe vồ lấy môi Donghyuk. Cậu sửng sốt. Hắn ôm chặt eo cậu đặt Donghyuk lên chiếc bàn gần đó. Donghyuk giãy giụa đánh vào người hắn nhưng hắn càng ghì chặt lấy cậu hơn. Donghyuk buồn nôn bởi mùi rượu trong miệng hắn. Cậu không thích rượu và hắn đang khiến cậu ngạt thở. Junhoe đưa lưỡi vào khoang miệng Donghyuk. Hắn quấn lấy chiếc lưỡi đang cố trốn tránh của Donghyuk. Junhoe mãi mới dứt ra. Hắn thì thầm.
- Tôi yêu em Donghyuk. Xin em đừng trốn tránh tôi được không?
Junhoe gục xuống trên vai Donghyuk.
- Junhoe, Junhoe.
Donghyuk lay gọi hắn nhưng Junhoe không phản ứng. Hắn say quá mà gục mất rồi.

Donghyuk khó khăn đỡ Junhoe lên phòng mình. Hơi thở nóng bừng của Junhoe phả vào tai Donghyuk khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu thả cơ thể nặng trịch kia xuống giường. Donghyuk cởi giày và áo khoác của hắn, đặt hắn nằm ngay ngắn. Junhoe mơ ngủ gọi tên Donghyuk, rất nhiều. Donghyuk thở dài, cậu không biết có nên tha thứ cho Junhoe và cùng hắn và Jundong trở về Seoul hay không. Khi Donghyuk nhìn thấy Junhoe, cậu một phần thôi thúc hãy chạy đến bên hắn, một phần lại muốn trốn chạy và sống cuộc sống của riêng mình với Jundong. Nhưng cậu đã lựa chọn trốn chạy và bây giờ Donghyuk lại vì Junhoe mà lại có chút động lòng.

Không, không thể được. Donghyuk không thể dễ lay động đến như thế được.

Donghyuk lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ấy. Cậu lấy gối ra phòng khách ngủ. Cậu để hắn ở nhà mình, chỉ đêm nay thôi.

[Longfic][Hoehyuk] ApologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ