Chap 7: Goo Junhoe và Goo Jundong.

282 30 0
                                    

Junhoe nhăn nhó thức dậy, đầu hắn đau như búa bổ do tác dụng của rượu. Hắn ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng hắn đang nằm. Căn phòng này lạ lắm nhưng nó lại vương lại mùi hương giống như mùi hương của Donghyuk, không thể lẫn đi đâu được. Tâm trí hắn tái hiện lại sự việc đã xảy ra đêm hôm qua, Junhoe đang ở nhà Donghyuk. Hắn nhớ hắn đã uống rất nhiều, không thể đếm được bao nhiêu, hắn đã đến nhà tìm Donghyuk. Junhoe hôn cậu trước khi gục xuống.

Junhoe nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà. Donghyuk đang ở trong bếp làm bữa sáng còn Jundong đang chơi với chiếc ô tô đồ chơi của nó ngoài phòng khách. Hắn đi vào bếp. Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức khắp gian bếp. Junhoe rón rén ôm lấy Donghyuk từ phía sau.
- Chào buổi sáng, Donghyuk.
- Anh dậy rồi sao Junhoe?
Donghyuk gỡ tay Junhoe ra khỏi eo mình.
- Anh đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
- Được thôi.
Junhoe cảm thấy hụt hẫng và nhói đau. À phải, hắn quên mất, cậu đâu phải Donghyuk của hắn như trước đây. Junhoe đành ra phòng khách ngồi với Jundong.

- Jundong đang chơi gì vậy?
- A, con chào chú. Chú chơi ô tô cùng con nhé.
- Tất nhiên là được.
Junhoe xoa đầu thằng nhóc rồi cầm lấy chiếc ô tô. Jundong rất thích Junhoe, thằng bé vui vẻ với hắn. Junhoe ngắm nhìn thằng bé. Nó rất giống Donghyuk, đáng yêu y hệt như cậu. Đặc biệt Jundong có một nốt ruồi trên cổ cùng vị trí với hắn, Donghyuk cũng có nhưng khác bên. Junhoe không biết Donghyuk có thai với mình từ khi nào, cậu không nói cho hắn mà bí mật bỏ đến đây sống khi bố của Junhoe ép buộc hắn phải kết hôn với người phụ nữ khác. Donghyuk vẫn giữ cho Jundong mang họ Goo của hắn. Hắn đã nghĩ cậu sẽ thay đổi họ của nó vì cậu không muốn nhớ đến hắn, hắn đã nhầm. Junhoe tự trách mình quá vô trách nhiệm khi đã để mặc Donghyuk và Jundong.

Donghyuk định ra gọi. Cậu dừng lại nhìn Junhoe và Jundong. Donghyuk nhìn cách Junhoe ân cần với Jundong. Cậu có thể không muốn trở về với hắn nhưng dù gì hắn cũng là bố của con trai cậu, Donghyuk không thể phủ nhận điều đó. Thằng bé mang trong mình dòng máu của hắn, là minh chứng cho tình yêu của hắn và cậu. Và Donghyuk, cậu vẫn còn yêu Junhoe.
- Bữa sáng xong rồi.
Donghyuk nói vọng ra.
- Chúng ta vào thôi nào.
- Dạ vâng.
Jundong hí hửng dắt tay Junhoe.

Jundong nhảy lên chiếc ghế bên cạnh Donghyuk. Junhoe ngồi đối diện với Donghyuk.
- Tôi có nấu canh giải rượu, anh mau ăn đi kẻo nguội.
- Cảm ơn em. Ăn xong tôi sẽ về, không làm phiền em nữa.
- Ừm.
Donghyuk ậm ừ qua loa rồi chăm chú ăn và gắp thức ăn cho Jundong.

Đúng như những gì đã nói, Junhoe rời đi ngay sau bữa ăn.
- Papa, chú ấy không ở lại chơi với Junie sao?
Jundong kéo kéo gấu áo Donghyuk chỉ về phía Junhoe.
- Nếu Junie thích lần sau papa sẽ gọi chú ấy đến chơi với con nhé.
- Thật sao ạ?
- Tất nhiên rồi.
Donghyuk mỉm cười xoa đầu thằng bé.

[Longfic][Hoehyuk] ApologizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ