Chương 22 - Rèn luyện thân thể

7.4K 527 44
                                    

Chris không vội rời khỏi mà chầm chậm đi đến rìa sân, nhàn nhã dựa vào tấm ngăn xem trận đấu của Lâm Dật Phi.

Đường kiếm của Lâm Dật Phi luôn rất linh hoạt, không lấy sức mạnh làm đầu như những đấu thủ phương Tây khác. Thật ra bản chất của đấu kiếm vốn không thể cậy mạnh mà thắng được, đặc biệt là khi đối mặt với Lâm Dật Phi, bạn càng ra sức chèn ép cậu, cậu sẽ càng làm bạn thất bại thảm hại. Trận đấu này, trình độ đối thủ của Lâm Dật Phi cao hơn đối thủ của Chris, mà cậu bé kia dường như cũng hiểu trình độ của mình không bằng Lâm Dật Phi, mỗi một kiếm đều đánh rất nghiêm túc. Đấu với một đối thủ như vậy, Lâm Dật Phi luôn tôn trọng.

Ngăn cản đường kiếm của đối thủ, bước lên trước vươn kiếm ra đánh trả một đòn, ngay cả góc độ cũng không sai một ly một tí nào, bổ thẳng vào tay đối phương. Lâm Dật Phi đã mười lăm điểm, còn đối thủ của cậu chỉ mới tám điểm, trận đấu này Lâm Dật Phi thắng.

Hành lễ sau trận đấu, thiếu niên kia thấy Lâm Dật Phi cởi mũ bảo vệ xuống rồi cười với mình.

"Này, cậu tên gì?" Lâm Dật Phi bắt tay với cậu ta.

"Ive Reims." Thiếu niên nâng tay lau mồ hôi trên trán, "Cậu giỏi quá!"

"Vậy sao? Vậy có muốn đến trường của tớ học không? Đội đấu kiếm ở chỗ tớ rất tệ nên vắng quá, thiếu một người mới đủ một đội đấu kiếm đó!" Lâm Dật Phi nói đùa với Ive.

"Không thể nào, trình độ của cậu cao đến vậy mà đội đấu kiếm lại tệ ư?" Ive không tin.

Lâm Dật Phi rất tôn trọng Ive, dù sao đi chăng nữa nữa, ngoài Chris ra, cậu ta là người có thể lấy được tám điểm từ cậu.

"Dật Phi." Chris đứng ở rìa sân khẽ gọi tên cậu.

"A, Chris!" Lâm Dật Phi phấn khởi xoay người, cách tấm ngăn ôm chặt lấy anh, "Nhìn cậu chắc là thắng rồi. Thật tốt quá, chúng ta sẽ cùng vào chung kết nhé!"

Chris bị cậu ôm quá bất ngờ, hơi chấn động, lùi về sau một bước nhỏ, sau đó lập tức vươn tay ôm siết cậu, hít sâu hương vị tự nhiên nơi chóp mũi.

"Vui nhất là cậu tổ A tớ tổ D, nghĩa là chỉ có ở chung kết chúng ta mới gặp nhau, tốt quá rồi!"

"Ừm."

Lâm Dật Phi giãy ra khỏi ngực anh, "Đi nào, cùng đi chúc mừng!"

Nếu Lâm Dật Phi nói "chúc mừng", thì chắc chắn sẽ đi ăn McDonald hoặc pizza, cậu luôn thích những món ăn nhanh thế này.

Đi vào khán phòng, thấy Katherine nở nụ cười thản nhiên với mình, Lâm Dật Phi biết cô ấy đã thua trận rồi.

Mark và Philip vỗ vai Katherine, tựa như đã an ủi cô nàng rất lâu.

"Cậu và Chris giỏi quá, cứ như trời sinh để đấu kiếm vậy." Katherine ngẩng đầu, nhìn Lâm Dật Phi đang đứng bên cạnh mình.

"Chỉ cần cậu thật sự yêu đấu kiếm, thì đấu kiếm cũng sẽ tồn tại vì cậu." Lâm Dật Phi vươn tay lau đi những giọt nước mắt sắp tràn mi trên mặt cô nàng, "Ngốc à, hành trình của cậu vẫn chưa chấm dứt mà, sao vừa mới bắt đầu đã khóc rồi?"

[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ