"A... xin lỗi."
Lực độ cùng ôn độ của ngón tay đối phương rõ ràng như thế.
"Không sao." Giọng nói của Chris lạnh nhạt, lại ẩn chút dịu dàng.
Sau khi nói chuyện thêm mấy câu, đèn trên trần nhà bỗng tắt, phim đã bắt đầu chiếu.
Trong phim, một bé trai đang đạp xe đạp chở bé gái chạy trên con đường nhỏ, ven đường là một vài quán cà phê, cùng mấy cửa tiệm tạp hóa.
Bé trai nhận phát báo, sáng nào cũng dậy sớm đi phát báo, mà bé gái thì ngồi trên yên sau, hai người cùng trò chuyện, bé trai sẽ dừng xe trước cửa nhà để bé gái đi tới nhét chúng vào các khe cửa, ánh ban mai cứ thế chiếu rọi bóng dáng của họ.
Lâm Dật Phi nghiêng mặt nhìn Chris, đối phương chăm chú xem, dường như cảnh tượng này không gợi lên cho anh chút suy nghĩ nào.
Sự thật chứng minh bộ phim nhẹ nhàng này không thích hợp với Elizabeth, hai mươi phút sau, nàng đã thành công ngồi ngủ gục trên ghế.
Phim vẫn đang chiếu. Có một buổi biểu diễn được tổ chức, hai người trèo lên cây xem các màn biểu diễn này, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Bé gái rơi từ trên cây xuống, ống kính xoay tròn khiến tim người xem phải giật thót lên.
Lâm Dật Phi chợt cảm giác có người đặt tay lên tay mình, tựa như bản năng, đến lúc cậu nhận ra thì nó đã nhanh chóng luồn vào khe hở giữa các ngón tay cậu. Một khắc kia, tim Lâm Dật Phi như ngừng đập, thật giống như bé trai đang ôm lấy bé gái cùng nhau rơi xuống cành cây đó. Nó vì bảo vệ cho cô bé, mà chân bị gãy. Cô bé khóc, nó chỉ nhíu mày ngồi dưới đất không ngừng an ủi cô bé, "Không có việc gì đâu."
Ngay lúc này, Mạn Mạn không cẩn thận làm đổ nước ngọt, vừa lúc đổ lên quần Lâm Dật Phi.
Mạn Mạn vừa định nói xin lỗi, Lâm Dật Phi đã làm một hành động bảo nàng chớ lên tiếng, "Tớ đi nhà vệ sinh, rất nhanh sẽ trở lại."
Cậu ngồi dậy, lúc đi qua mặt Chris, không biết có phải do quá khẩn trương hay không mà lại vấp trúng đôi chân đang để ra ngoài của đối phương, thế là lập tức ngã lên người Chris. Cậu hoảng hồn muốn đứng dậy, bàn tay đối phương đã đỡ thắt lưng cậu, vững vàng nâng cậu lên.
"Cám ơn." Lâm Dật Phi nhẹ giọng nói, xoay người nhìn đôi mắt đang phát sáng trong bóng đêm.
"Không cần."
Lâm Dật Phi chạy như điên tới nhà vệ sinh, rút khăn giấy ra không ngừng chà lau cái quần bị ướt của mình, chà chà chà, bỗng nhiên cảm thấy buồn bực, thời gian qua thật nhanh, hai người đã không còn là trẻ con nữa. Nhưng thật ra cậu và Chris cũng là <Hai đứa trẻ vô tư>, chỉ có một điều không giống, hai cậu đều là con trai.
Vừa ngẩng đầu, liền thấy ảnh của Chris trong gương đang đứng phía sau. Giật mình, Lâm Dật Phi quay đầu lại, "Cậu cũng đi..."
Thân thể bị ôm lấy, Chris kéo cậu vào buồng vệ sinh, hai tay ôm Lâm Dật Phi, áp chặt cậu lên cửa, để Lâm Dật Phi dựa vào lòng mình.
"Này!" Lâm Dật Phi trợn tròn mắt, "Cậu làm tớ sợ đó!"
"Con đà điểu cậu khiến tớ phiền chết rồi." Chris cong khóe miệng, ánh mắt trêu chọc, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Anh không chút kiên nhẫn mà mút mạnh, thô bạo chuyển đổi từng góc độ như muốn giữ chặt lấy tất cả của Lâm Dật Phi. Đầu lưỡi cuồng loạn như đang châm ngòi, tay siết càng thêm chặt, Lâm Dật Phi vốn cứng người giờ đây bị nụ hôn này đánh tan tất cả suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
General FictionTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/