"Không nhìn gì cả." Thiếu niên thu hồi tầm mắt mình, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời chói lọi cùng tiếng thét chói tai của những người chơi.
"Vậy ư." Elizabeth nhìn biểu ca bên cạnh mình. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh liền có cảm giác không thể tin được, gương mặt anh tựa như một vương tử mà thượng đế điêu khắc thành. Nhưng anh luôn không nói không cười, chỉ dùng những câu trả lời qua loa ngắn gọn để đáp lại nghi vấn của mình. Dù thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự rung động của trái tim mỗi lần nhìn thấy anh, mặc cho đó chỉ là biểu ca của mình. Tàu lượn siêu tốc cũng là một cái cớ, để trong trò chơi cảm giác mạnh này, nàng có thể thêm dũng cảm mà ôm chặt tay anh, nhận lấy chút an ủi.
Lâm Dật Phi lau khô nước mắt của Mạn Mạn, cười nói: "Chơi trò gì thoải mái hơn được không?"
"Ừm." Mạn Mạn gật đầu, "Cũng may có Dật Phi ca ca, nếu là ba hoặc mẹ, bọn họ sẽ không ai dám dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc."
Hai người đi dạo xung quanh, Lâm Dật Phi lấy một ít tiền lẻ, để Mạn Mạn chơi bắn súng hoặc phi tiêu, tuy cuối cùng lấy về chỉ là hai bàn tay trắng.
Chris từ tàu lượn siêu tốc đi xuống nhìn về phía băng ghế đá kia, người ngồi đó đã đổi thành một gia đình gồm hai vợ chồng và một đứa nhỏ.
Elizabeth ôm lấy cánh tay Chris, khóc nức nở, "Chris... Anh không sợ chút nào sao? Em còn nghĩ mình... sẽ chết nữa..."
"Tỷ lệ tử vong của tàu lượn siêu tốc thấp hơn của máy bay."
Sau đó Elizabeth chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hờ hững của Chris. Nàng luôn muốn cùng Chris làm một chuyện gì đó trong buổi hẹn hò này, đây cũng là ngày cuối cùng nàng ở Washington, bởi vì nghỉ hè sắp hết, nàng phải trở về New York. Vì thế nàng năn nỉ dì Ozbourn để Chris dẫn mình ra ngoài chơi. Chris đã làm, nhưng lại không có chút thương tiếc nào đối với nàng, thậm chí còn không có tới sự quan tâm nào đối với người biểu muội này.
"Chris!" Elizabeth đi nhanh đến, ôm lấy cánh tay Chris.
Lúc này Lâm Dật Phi cùng Trần Mạn Mạn đang đứng bên ngoài đám đông cố gắng rướn cổ cao lên để xem biểu diễn. Không ít người cha bế con mình đặt lên vai họ để nó xem rõ hơn, cũng bởi vì như vậy, nên với chiều cao của Trần Mạn Mạn thì càng khó khăn. Hiện tại đang diễn vở Cô bé lọ lem, một tiết mục cũ rích, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn những cô gái cỡ tuổi Trần Mạn Mạn. Thế nhưng Mạn Mạn đã mười hai tuổi, ba và mẹ đều bận rộn nhiều việc, nên nàng chưa bao giờ có cơ hội xem những buổi biểu diễn như thế này.
"Tớ ôm cậu nào!" Lâm Dật Phi từ phía sau ôm thắt lưng Mạn Mạn, ẵm nàng lên.
Còn Mạn Mạn thì đặt tay lên vai Lâm Dật Phi, cố gắng xem.
"Có thấy được không?"
"Thấy! Cô bé lọ lem đang bị mẹ kế ức hiếp!" Mạn Mạn sợ bị ngã, nên đã vươn tay nắm tóc Lâm Dật Phi, cảnh tượng trở nên có chút buồn cười.
Elizabeth kéo Chris đến chỗ diễn, nàng đã nhàm chán với những vở kịch này, chỉ có những học sinh tiểu học thuộc tầng lớp hạ lưu mới thích xem chúng. Khi nàng ngẩng đầu, lại thấy Chris đang chăm chú nhìn vào đám người, biểu tình tựa như lúc chờ tàu lượn siêu tốc vậy. Hờ hững điểm chút chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
Ficción GeneralTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/