Chương 62 - Ai đã hôn cậu?

6.3K 297 50
                                    

"Rex, kiếm thuật của anh khiến tôi rất kính nể. Anh biết không? Cho dù một người bình thường lúc nói chuyện có đáng ghét đến đâu, chỉ khi cầm kiếm mới có thể nhìn thấy nơi sâu nhất trong lòng người đó. Giống như kiếm của anh, tiến lùi có độ, lúc công kích không để lại đường sống, lúc phòng thủ cũng rất cẩn thận, cùng anh đối chiến, thần kinh của tôi luôn phải tập trung cao độ, nhưng mỗi lần lấy được điểm của anh, tôi cảm thấy rất vui sướng."

"Cảm ơn, tôi sẽ xem đây là lời khen."

"Tôi tin anh cũng có cảm giác giống như vậy với tôi, anh thưởng thức kiếm của tôi, anh cảm thấy mình đã tìm được người có thể hiểu mình, nên trong đáy lòng anh khát vọng có thể tiếp xúc với tôi." Lâm Dật Phi nghiêng đi, tránh ánh mắt của Rex, "Nhưng đó và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Cậu muốn thuyết phục tôi tin là mình chỉ thưởng thức cậu thôi sao?" Rex mỉm cười, cả sợi tóc cũng run lên, "Thưởng thức thì tim sẽ không đập nhanh như vậy. Thưởng thức thì ánh mắt của tôi sẽ không đuổi theo từng cử chỉ động tác của cậu. Thưởng thức thì tôi sẽ không đố kỵ với Christopher."

Lâm Dật Phi ngơ ngác đứng đó, cậu không rõ, trước khi trọng sinh mình không đào hoa chút nào, nhưng vì sao sau lần trọng sinh này, tựa như ông trời trả hết tất cả lại cho cậu.

"Không phải mỗi lần thích người khác thì phải ép người đó đáp lại, điều ấy tôi hiểu. Nhưng tôi có dòng máu của người Pháp, tôi thích ai thì sẽ nói ra." Rex nhảy xuống bàn thí nghiệm, ngón tay lướt qua cằm Lâm Dật Phi, "Đừng buồn. Tôi còn không buồn, cậu buồn cái gì?"

Nhìn theo bóng dáng Rex, bỗng Lâm Dật Phi cảm thấy anh ta thật rộng lượng. Anh ta chỉ là thích mà thôi, kết quả thế nào đối với anh ta không quan trọng.

Rời khỏi phòng thí nghiệm Hóa, Lâm Dật Phi lấy di động ra, lúc này mới thấy tin nhắn của Katherine, cậu ấy chỉ đạt hạng ba, đương nhiên không thể cứu Chris.

Cậu nhắn một tin cho Chris: Cậu đang ở đâu?

Vài giây sau, đối phương trả lời: Ở chiếc ghế dài trong thư viện.

Lâm Dật Phi nhanh chóng đi qua, lúc đến thì thấy Chris ngồi trên chiếc ghế dài, bên cạnh là một nữ sinh dù trên mũi có chút tàn nhang nhưng vẫn rất đáng yêu. Lâm Dật Phi không đến gần, mà chỉ ngồi dưới tàng cây thưởng thức hình ảnh trước mắt.

Chris không có biểu tình gì, dường như không muốn nói chuyện với nữ sinh đó. Nữ sinh đó chuẩn bị một hộp điểm tâm, đưa cho Chris, mà Chris thì lắc đầu.

Lâm Dật Phi thở dài, cậu ấy không thể ngẫu nhiên sẽ làm người khác vui vẻ chút sao? Cho dù thật sự không thích đối phương, nhưng vẫn phải tôn trọng người ta chứ.

Nữ sinh đó cúi đầu, nhìn hộp điểm tâm của mình, không khí giữa hai người im lặng đến đáng sợ.

Lâm Dật Phi đi qua, vẫy tay với Chris, "Này, Chris."

Chris trông thấy Lâm Dật Phi, muốn đứng lên, Lâm Dật Phi lập tức đè lại vai anh, mỉm cười với nữ sinh bên cạnh: "Cậu tên gì, dường như tớ đã từng trông thấy cậu ở lớp của Katherine Berman."

[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ