Từ Washington bay đến Luân Đôn cần khoảng 7 giờ đồng hồ. Nhà Ozbourn luôn chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả máy bay cũng phải ngồi khoang hạng nhất.
Trước khi trọng sinh, Lâm Dật Phi không phải chưa từng ngồi qua, bởi vì chỉ cần cậu cùng Chris đi thi đấu, thì Chris sẽ luôn mua vé cho hai người từ trước, hơn nữa chắc chắn là khoang hạng nhất.
Lúc này đương nhiên không phải chỉ hai đứa nhỏ mười lăm tuổi cùng đi Luân Đôn, mà có George đi theo.
Ngày đó Lâm Dật Phi lên máy bay, sắp xếp nơi để hành lí xong, liền ngồi vào chỗ. Chris ngồi bên cạnh cậu, George ngồi phía sau.
Khi máy bay cất cánh, Lâm Dạt Phi liền bắt đầu mệt mỏi. Cậu nghiêng người xoay đầu, trán vừa đúng đặt lên vai Chris.
Sau hai giờ cất cánh, là thời gian cung cấp bữa tối. Khoang hạng nhất ngoài hai người nhìn bề ngoài có vẻ là thương nhân ra, thì cũng chỉ còn ba người họ.
"Dật Phi, tỉnh nào, ăn một chút." Chris nhẹ nhàng dùng vai lay lay cậu.
Thức ăn mặc dù không phải rất ngon, nhưng vẫn tốt hơn khoang phổ thông rất nhiều.
Lâm Dật Phi ngồi dậy, "ôi ôi" kêu lên.
"Sao thế?" Chris nhìn bộ dáng nghiêng nghiêng đầu của cậu, lập tức hiểu được do vừa nãy duy trì một tư thế ngủ quá lâu, cổ không mỏi mới là lạ.
Chris vươn tay qua, nhẹ nhàng xoa bóp giúp Lâm Dật Phi. Lực ngón tay của anh không tệ, khiến Lâm Dật Phi hơi ngẩng đầu nhắm mắt hưm hưm mấy tiếng.
Vẻ mặt nửa say mê này, làm Chris nhớ đến lần đó khi Lâm Dật Phi ngồi trên bồn cầu, ngón tay chợt cứng lại.
Lâm Dật Phi đang thoải mái quay đầu hỏi: "Sao không xoa tiếp?"
"Ăn đồ trước."
Sau khi ăn xong, cả khoang yên lặng vô cùng. Phía sau truyền đến tiếng ngáy ngủ khe khẽ, Lâm Dật Phi xoay người, thấy George đã vào giấc. Mà hai thương nhân kia cũng đeo tai nghe để nghỉ ngơi.
Chris lại lần nữa vươn tay qua sau cổ Lâm Dật Phi, nhẹ nhàng giúp cậu xoa bóp.
Lâm Dật Phi cười thỏa mãn, ngửa đầu hưởng thụ.
Một lát sau, Chris kéo nhẹ đầu cậu sang bên mình, Lâm Dật Phi nghĩ nếu mình dựa vào gần hơn một chút thì cánh tay của đối phương sẽ không mỏi, vì thế rất ngoan ngoãn dựa gần Chris, nhưng cậu không ngờ, Chris lại trực tiếp hôn cậu.
"Hưm..." Lâm Dật Phi mở to mắt, liền thấy mi mắt khép hờ của Chris, tràn ngập loại mỹ cảm hấp dẫn.
Nhưng bây giờ bọn họ... đang ở trên máy bay!
Lâm Dật Phi nhìn George còn đang ngủ qua khe hở giữa hai ghế, nhưng nơi này còn có George đó! Lâm Dật Phi muốn đẩy Chris ra, Chris lập tức càng thêm dùng sức. Lâm Dật Phi lại nhìn hai thương nhân, đối phương đúng lúc này thay đổi tư thế, càng khiến cậu khẩn trương không thôi.
Cuối cùng, Chris nhẹ nhàng ngậm môi trên của Lâm Dật Phi, đầu lưỡi quyến luyến rời đi.
Hai giây sau, Lâm Dật Phi hung hăng thấp giọng hỏi: "Cậu làm gì thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/