Lâm Dật Phi cầm tờ báo đi về trước, Chris cũng như vô tình đi theo. Lâm Dật Phi cúi đầu, khẽ mỉm cười. Cậu biết thật ra Chris đang dùng cách có chút ngu ngốc này an ủi mình.
Ai cũng không có ý nhìn nhau, nhưng lấy tất cả những cảm quan của mình để cảm nhận đối phương.
Khi bọn họ đi đến khách sạn ở gần đó, Lâm Dật Phi đứng đối diện khách sạn, Chris đứng trước cửa khách sạn, đưa lưng về phía Lâm Dật Phi, đi vào khách sạn.
Chris vào phòng, liền trông thấy Elizabeth ngồi trên giường mình.
"Chris! Anh đi đâu? Gọi điện thoại anh không bắt máy, có ăn tối chưa?" Elizabeth hỏi.
"George, bạn cùng phòng của tôi đâu?"
Chris không đáp lại Elizabeth, mà nhìn về phía George đang sắp xếp tủ quần áo cho mình.
"Elizabeth tiểu thư đã tìm một phòng khác cho cậu ấy."
Chris cầm chìa khóa phòng, nói với George: "Dọn dẹp quần áo, tôi đi đổi phòng."
Ý tứ rất rõ ràng, anh không muốn ở cùng Elizabeth.
"Christopher Ozbourn! Anh xem em là không khí hay độc dược!" Elizabeth đứng phắt dậy, gương mặt trở nên vặn vẹo.
"Cô không thể làm không khí, bởi vì nếu con người trở thành không khí sẽ không thể sống nữa!" Chris cầm lấy laptop đặt trên bàn, mỉm cười lạnh lùng với Elizabeth.
"Vậy anh là không khí của ai? Lâm sao?" Elizabeth rất dễ bị kích động, mặc dù Deroni đã cảnh cáo nàng nhất định phải chịu đựng, nhưng nàng vẫn không thể ngăn cản cơn bùng nổ của mình.
Chris không để ý đến nàng, đeo túi đựng laptop lên vai.
"Trông thấy cậu ta thì sao? Chỉ cần anh ôm cậu ta hoặc chạm vào cậu ta dù chỉ một chút, Deroni nhất định sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết!" Giọng điệu của Elizabeth bén nhọn mà chói tai.
"Ngu ngốc." Chris liếc mắt nhìn nàng, con ngươi chứa mấy phần tàn nhẫn và thương hại.
Bởi vì không thể ôm cậu hôn cậu, nên càng thêm nhớ cậu.
Chỉ mong có thể ở gần bên nhau.
Mười phút sau, Chris một lần nữa đổi phòng mới. Không còn Elizabeth, Chris hiếm khi được ngủ một giấc thật thoải mái. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong mấy tháng qua, khoảng cách giữa anh và Lâm là gần nhất.
Sáng hôm sau, trận chung kết giữa Lâm Dật Phi và Chris bắt đầu. Đây là một trận đấu không quan trọng kết quả, nhưng hấp dẫn tất cả những ánh mắt của thiếu niên trong đội bội kiếm, thậm chí còn có người cầm máy quay phim đến ghi hình.
Lâm Dật Phi vĩnh viễn không thể quên ngày đó trong sân đấu.
Bốn phía đều là người xem, bọn họ đã sớm quen với quy tắc khi xem trận đấu, trận đấu chỉ vừa bắt đầu, ngay cả những tiếng xì xầm cũng biến mất.
Áp lực của sự yên tĩnh ập đến, Lâm Dật Phi đã lâu không tiếp nhận áp lực như vậy... khiến tim cậu đập nhanh, thậm chí ngón tay đang nắm chuôi kiếm vẫn không ngừng run lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/81503588-288-k196126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
Fiction généraleTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/