Anh có vẻ bề ngoài mạnh mẽ và lạnh băng, nhưng Lâm Dật Phi hiểu rõ đó là anh dùng toàn lực để phòng thủ, và khi hỏng mất thì càng thêm đau đớn.
Lâm Dật Phi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ngoài việc ở cùng anh, lúc này có nói lời an ủi nào cũng phí công.
Bên tai là hô hấp nhợt nhạt của Chris, nhưng Lâm Dật Phi biết anh không ngủ, thậm chí nhất định đang mở to đôi mắt mơ hồ nhìn chằm chằm nơi nào đó.
Chris luôn trầm mặc, nhưng nhiều khi chỉ một ánh mắt, thậm chí một cái nhướng mày cũng đều mang một ý nghĩa riêng, Lâm Dật Phi có thể hiểu được nó. Mà hiện tại, anh giống như một vũng nước đọng.
Lâm Dật Phi nhẹ nhàng nghiêng thân, từ phía sau ôm Chris, thật cẩn thận nắm lấy tay anh, lúc này Lâm Dật Phi mới cảm giác được bàn tay anh rất lạnh, tựa như tất cả độ ấm đều theo dì Ozbourn vĩnh viễn đi mất rồi. Lâm Dật Phi ngây ngốc mà xoa bóp ngón tay anh, hy vọng anh sẽ chậm rãi ấm lên.
Bất tri bất giác, đã đến giờ cơm tối. George bưng thức ăn vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Hương thơm của canh bắp tràn ngập phòng, Lâm Dật Phi chống thân cúi đầu nhìn Chris, anh không có chút bộ dáng muốn ăn nào.
"Ăn một chút, được không?" Lâm Dật Phi vỗ vỗ vai Chris, đối phương cuối cùng cũng có phản ứng, lắc đầu.
Lâm Dật Phi bưng canh ngồi bên giường, mặt đối mặt với anh, múc một muỗng nhỏ đưa đến trước mặt Chris. Đối phương chỉ xoay người chuyển sang phía khác. Trái tim Lâm Dật Phi như bị một thứ sắc nhọn cắt qua, đau đớn đến rỉ máu... Chris chưa từng cự tuyệt mình như vậy. Mà điều khiến Lâm Dật Phi đau hơn chính là, cậu không biết phải làm gì để Chris vượt qua.
Hai tiếng sau, George đi lên trông thấy bữa tối không có dấu hiệu dùng qua, lắc đầu.
Sắc trời đã hoàn toàn tối. Ngoài cửa sổ là một mảnh cảnh sắc hoang vu.
"Tớ từng mất đi một người bạn. Là người bạn rất tốt của tớ. Cậu ấy không phải là người hoàn hảo nhất trong mắt những người khác, nhưng trong mắt tớ cậu ấy là hoàn mỹ nhất." Lâm Dật Phi ngồi ở đầu giường, cúi đầu nhìn Chris, ngón tay khe khẽ chơi đùa với tóc anh, như đang vuốt ve lên vết thương khắc sâu đó.
"Khi có người nói với tớ, cậu ấy đã không còn trên đời này, tớ cảm thấy mình như đang mơ một giấc mộng đẹp, sau đó bỗng chốc tỉnh mộng." Lông mi Lâm Dật Phi run run.
"Tớ... thật ra không kiên cường chút nào, Chris. Có người hỏi tớ vì sao khi biết tin người bạn ấy chết lại không khóc. Thật ra tớ có khóc, chỉ là không để người khác thấy mà thôi. Sau này tớ lại không hề khóc, bởi vì tớ biết cậu ấy không thật sự rời khỏi tớ. Thậm chí khi ngủ tớ đã nghĩ rằng, đợi đến khi cậu ấy trở về, tớ sẽ đối xử thật tốt thật tốt với cậu ấy, lấp đầy những vết xước trước kia."
Chris vẫn không nói lời nào.
Lâm Dật Phi cứ thế ở cùng anh, cầm lấy một quyển sách trên kệ, đọc cho anh nghe. Chris không ngủ được, Lâm Dật Phi cũng không ngủ. Chris không ăn không uống, Lâm Dật Phi cũng cùng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
Fiction généraleTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/