"Tiểu Phi! Tiểu Phi! Con đừng ngủ nữa! Lập tức dậy đến trường cho mẹ!" Chăn bị xốc lên, mông bị ba đánh mấy cái, Lâm Dật Phi mở to hai mắt đờ đẫn, trông thấy bức mành quen thuộc, bên tai là tiếng rống giận của mẹ.
"Hả?" Lâm Dật Phi chầm chậm ngồi dậy, đây là đâu?
"Lập tức thức dậy đến trường đăng kí cho mẹ! Mẹ mặc kệ con có thích cái trường học đó hay không, nhưng trường đó rất dễ xin vào nên con hãy thông cảm cho ba mẹ!"
Lâm Dật Phi nhìn ra cửa sổ, bấy giờ mới phát hiện bên ngoài là quán cà phê cũ, ngoài cửa là tấm biển ghi chữ Lưu Lãng Quán bị ngược... Còn bức mành cũ đến nát này nữa, căn phòng thì như cái chuồng bồ câu... Đây không phải là căn phòng cũ mà Lâm gia bọn họ thuê khi vừa di dân đến Mỹ đó sao?
Nhìn lại tay của mình, nhỏ như vậy?
Lâm Dật Phi xuống giường, vọt vào nhà vệ sinh, khi nhìn thấy mình trong gương thì sững sờ. Trong gương là một thiếu niên khoảng mười một mười hai tuổi, đôi mắt rất to, khuôn mặt non nớt, đầu tóc như cái tổ chim.
"Mau đánh răng rửa mặt! Mau!" Ngay cả kem đánh răng cũng được mẹ đưa qua.
Đây là chuyện gì?
Lâm Dật Phi nhìn về phía mẹ, mặt không có nhiều nếp nhăn, tóc không bạc, ngực chưa xệ, "Mẹ — hôm nay là tháng mấy năm mấy?"
"Nhóc con lú lẫn rồi à? Hôm này là ngày 2 tháng 7 năm 1998! Mẹ biết con không muốn đến đó học, môi trường không tốt, lại có nhiều người da đen, nhưng thật ra cũng có không ít trẻ con Trung Quốc đến đó học nha, cho dù tiếng Anh của con không tốt cũng không sao, sẽ có người cùng con nói tiếng Trung!"
Lời thoại này mười hai năm trước mẹ cũng từng nói qua, cậu còn nhớ rõ sau đó mình không chịu đi, sợ bị mấy tên quỷ da đen khi dễ, trong ti vi đều nói như vậy mà. Bởi vì cậu phản đối quá quyết liệt, mẹ không còn cách nào đành đưa cậu đến một trường học khác khá hơn, nhưng cũng bởi vì thế, ba cậu là người Trung Quốc làm việc trong xí nghiệp chịu áp lực rất lớn, khi Lâm Dật Phi tốt nghiệp tiểu học thì lưng của ba cũng đã gù. Bây giờ nếu để cậu chọn thêm một lần, cậu thà ở đó học rồi bị bắt nạt chứ không muốn tạo thêm áp lực cho ba nữa.
"Con sẽ đến trường! Mẹ yên tâm đi!" Lâm Dật Phi đánh răng, chuyện này rốt cuộc là sao? Mình rõ ràng đã hai mươi ba tuổi rồi mà, sao lại trở về hồi mười một tuổi chứ.
Chẳng lẽ chuyện mình đến đại học ở Washington, gặp gỡ Chris, hai người cùng hướng đến chức nghiệp làm vận động viên, tất cả đều là mơ sao? Chuyện Chris bị tai nạn xe cũng là mơ? Chuyện mình bị trúng đạn ở nhà Ozbourn cũng là mơ?
Lâm Dật Phi hít sâu một hơi, mặc áo khoác, bấy giờ mẹ lập tức kéo cậu đến trường học.
Hiệu trưởng là một người đàn bà có tính cách hơi khắc nghiệt, mẹ vẫn luôn trò chuyện với bà hy vọng bà chú ý Lâm Dật Phi nhiều hơn, nhưng khổ nỗi chỉ có thể nói ra mấy từ tiếng Anh đơn điệu, một ngôi trường tiểu học đương nhiên sẽ không có phiên dịch viên gì đó, sắc mặt hiệu trưởng thoáng biến đổi có hơi khó coi. Hơn nữa những đứa trẻ trong ngôi trường này đều thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội, người đàn bà trung niên này thấy nhiều nên càng thêm thiếu kiên nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Cạnh Kiếm Chi Phong - Tiêu Đường Đông Qua [Hoàn]
Ficção GeralTên gốc: (重生) 竞剑之锋 Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua Thể loại: Đam Mỹ, trùng sinh, hiện đại, cường cường, 1×1, kiếm đạo, HE. Dịch: QT Xếp chữ: Tiểu Hân https://tuyetvuanh.wordpress.com/