1

12.5K 689 143
                                    

Hoa nở vào mùa xuân, lung linh rực rỡ.

Tôi thích cái cảm giác được chìm đắm trong làn gió xuân, dáo dác chạy quanh, gom góp hương thơm dịu nhẹ man mát của những nụ hoa vào chóp mũi.

Tôi thích hoa, thích mùa xuân, và thích cả cậu.

Tôi không rõ tình yêu của tôi bắt đầu từ khi nào, chỉ biết lí do mới đầu vô cùng đơn giản: Chúng tôi có cùng họ!

Tôi, Doãn Bối Anh, thường hay bị bạn bè trong lớp trêu ghẹo vì sợ con trai. Đến cái đứa "pê đê" trong lớp nói chuyện còn ngượng thì không hiểu mai sau lấy chồng kiểu gì nữa. Ở trong lớp tôi thường khá trầm và rụt rè, hay lơ mơ ngắm cây hoa bằng lăng còn chưa ra mầm ở ngoài cửa sổ. Tất cả các bạn lớp tôi đều vào khối D vì kém Lí kém Hoá, còn tôi, thứ lỗi thiên hạ, tôi vào ban D vì nhát trai.

Tôi vốn là một con bé giỏi tư duy hơn là học thuộc, đặc biệt là những môn tự nhiên. Vì thế không ít thầy cô và bạn bè bất ngờ khi một đứa như tôi lại đâm đầu vào Anh và Văn. Thầy Lí và cô Hoá rất thích tôi, họ luôn giành nhau quyền đưa tôi đi thi đội tuyển. Tôi thiên về Hoá hơn là Lí, tất nhiên kết quả sẽ là đi thi Hoá, cô Hoá có vẻ rất tự hào.

Tôi hay giúp thầy cô làm những việc lặt vặt. Trong một lần giúp cô Hoá bê dụng cụ thực hành lên lớp tôi có gặp thầy. Thầy cũng dạy Hoá, nhưng mà dạy ban A và ban TN. Cô Hoá thấy thầy thì hớn hở, cười rất đắc thắng:

- Đấy thầy xem học sinh cưng của tôi này! Ai bảo là con trai mới giỏi Hoá đâu?!

Thầy nhìn tôi một lượt vẻ đánh giá, rồi chợt dừng lại ở khuôn mặt e ngại cúi gằm của tôi, thầy bảo:

- Tướng như này phải theo Anh Văn chứ? Theo Hoá được không?

Như đã nói, tôi vốn rất nhát, không hay để ý đến những gì người khác nghĩ về mình, vậy mà không hiểu sao hôm đó tôi lại cảm thấy rấm rứt khó chịu trong lòng. Không biết lấy dũng khí ở đâu ra, tôi bặm môi, cố gắng nâng cao chất giọng thỏ thẻ rụt rè lên mà hét:

- Thưa thầy, em tự tin mình sẽ làm tốt!

-.....

Hai thầy cô giáo giật mình rồi phá lên cười. Thầy vỗ vai tôi, miệng vẫn còn đang cong lên một đường:

- Tốt lắm! Tôi có một cậu học sinh tên là Doãn Khải cũng đam mê về Hoá. Cậu ta tính cách cũng khá giống em, yêu thích và quyết tâm. Chắc sang tuần học đội tuyển các em sẽ được gặp nhau thôi.

Tôi chợt nảy ra chút tò mò. Họ của tôi là họ "Doãn", tức là lai gốc Hoa, tôi cứ nghĩ đó là cái họ độc nhất vô nhị rồi chứ, không ngờ là ngoài gia đình nhà tôi ra vẫn có người mang họ đó. Trong thâm tâm tôi len lói chút tò mò, không hiểu sao, tôi lại muốn gặp cậu bạn kia kinh khủng.

Một hạt mầm nho nhỏ, cứ thế mà gieo vào lòng tôi, nhẹ nhàng, lặng lẽ, không để tôi biết...

***
Muộn rồi, muộn rồi, muộnnn rồiiiiiiiiiii...!!!!!!!!

Tôi chạy thật nhanh trên hành lang sáng bóng, cảm tưởng như cái thứ sáng như gương soi dưới chân có thể làm mình ngã dập mặt bất cứ lúc nào. Tôi vừa chạy vừa vội vã tìm lớp. Ngày đầu tiên học đội tuyển Hoá, tôi cứ thế quên mất, ung dung ngồi giải bài tập ở nhà. Tự cốc vào đầu mình vài cái, tôi không muốn tượng tượng thầy sẽ nghĩ gì về mình, bởi vì chắc chắn nó sẽ là những ý nghĩ tiêu cực về tôi - một đứa học sinh ngày đầu mà còn đi muộn.

[Full] Hoa nở vào mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ