Thoắt cái đã qua 3 tháng, có thể do tôi tưởng tượng, nhưng nhìn Khải càng ngày càng mệt mỏi, nhiều lúc da mặt cậu ấy cứ trắng bệch như xác chết khiến tôi không khỏi sợ hãi cùng lo lắng.
Trời chớm thu cao xanh vời vợi, mấy cây bàng tán xanh đã bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ. Cánh phượng rơi trên đất ngày một nhiều, có đôi khi vài cơn gió thổi qua, chúng liền rụng lả tả như một màn mưa máu.
Tôi ghét mùa thu, mùa lá rụng.
Tôi dạo này hay có thói quen cứ hễ thấy mặt Khải là tự động chạy xa 300 mét. Chẳng rõ thói quen này hình thành khi nào, chỉ biết bây giờ nó trở thành một phản xạ có điều kiện trong người tôi. Vì vấn đề này mà con Châu thằng Thụ chửi tôi suốt, tại đang nói chuyện mà quay đi quay lại đã thấy tôi biến đi đâu mất tiêu.
-Đây là lần thứ mấy rồi hả DOÃN-BỐI-ANH?!?!
-Lần.... thứ 21... huhuhu......
-Tổ cha nhà nó, việc quái gì phải tránh mặt thằng Khải hả con ranh này? Người tránh mặt mày phải là nó mới đúng!!
Lại nữa, Châu ngồi trên lớp lải nha lải nhải, Thụ người cạnh gật đầu hưởng ứng. Tôi vừa mệt vừa oải đến rũ cả người, mới thở phào nằm xuống bàn được một tí đã thấy lớp loạn hết cả lên. Tối qua tôi ngủ ít, thức làm văn, giờ với nhắm được cái mắt đã không muốn dậy nữa rồi. Một đống người gọi tôi ngoài kia, tôi cứ thế bỏ qua hết. Lúc tôi tỉnh dậy, người đã ở trên xe một chiếc ô lạ hoắc, bên trái là Linh Hoa, bên phải là Mai Châu. Tôi bị kẹp ở giữa, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
-Đây là đâu?
-Ở trong xe ô tô, đồ ngu!
-....
Ừ thì ai mà chả biết, nhưng cái mùi sát khí nồng nặc giữa hai chị em nhà này làm tôi khó thở quá. Cái Châu thì mặt mày cau có, còn Hoa thì thờ ơ nhìn ra ngoài cửa xe, hoàn toàn làm ngơ chuyện trong này. Tôi ngoái ra ngoài, chóng mặt thấy được các biển báo và số nhà cứ thế vụt qua tầm mắt, cảm nhận được xe ô tô đang đi với tốc độ rất nhanh. Tôi hoa hết cả mặt mày, đành dựa lưng ngồi yên.
-Sao chị lại nói dối em?
Được một lát, Châu không chịu nổi mở lời trước. Cái môi nó chu ra, mặt xị xuống, thế nhưng gái đẹp vẫn luôn là gái đẹp, dù có làm mặt xấu thì cũng vẫn xinh. Hoa bên cạnh tôi khe khẽ thở dài, chọn sự im lặng thay cho câu trả lời.
-Nói sớm em đã giúp chị, tối hôm đấy còn không cầm bát cơm ném vào đầu chị nữa....
Giọng Châu ngày càng nhỏ, mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng nước. Tôi không hiểu hai người đang nói gì, thế nhưng vẫn hoảng hốt ôm Châu vào lòng, để cho tiếng nức nở nơi cổ họng nó vùi vào vai tôi, nước mắt thấm ướt vạt áo trắng.
-Không phải lỗi của em!
Hoa xoa trán, cắt lời Châu. Như kiểu chị em sinh đôi thì tâm linh tương thông hay sao, cả hai đồng thời đưa tay lên vén lọn tóc mai vào sau tai. Cái này tôi có nghe Châu kể một lần, mẹ của hai người này có thói quen như vậy, thế là từ sau khi lên 3 tuổi hai chị em cũng vô thức làm theo, nhiều khi còn làm cùng một thời điểm. Tôi vươn tay lên lau qua mặt cho Châu, bắt nó ngồi thẳng để kể rõ cho tôi chuyện gì đang diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Hoa nở vào mùa xuân
Short Story8. "Hoa nở vào mùa xuân, lung linh, rực rỡ. Em chính là mùa xuân của anh. Mỗi khi em cười, cuộc đời anh lại nở hoa." *** Lí do tôi thích cậu ấy rất đơn giản - chúng tôi có cùng họ. Thứ ấy như một sợi chỉ đỏ chăng từ tay tôi qua tay cậu ấy. Thế mà c...